chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô mấy mẹ tui đã trở lại rùi đây👏 👏👏👏👏
Chắc mấy thím chưa quên tui đâu hen, thím nào nỡ quên tui sầu 3 ngày 3 đêm cho coi 😿😿😿😿😿

Nếu mấy thím quên diễn biến mấy tập trước thì kéo lại coi đi nhé, tại cũng lâu lắm rồi

Giờ thì vào truyện

_____

Sáng hôm sau, Beomgyu vừa bước vào lớp bắt gặp đúng lúc Taehyun cũng ngẩng đầu lên, 2 ánh mắt chạm nhau, Beomgyu nhìn vẻ mặt của người kia tim như muốn nổ tung cả lên. Cả đêm qua ngồi tìm hiểu, Beomgyu biết mình cần phải xác nhận lại tình cảm mà mình dành cho Taehyun để xem đó có phải là yêu hay không, hay chỉ là một chút rung cảm nhất thời. Taehyun thấy người nọ cứ đứng đó ngẩn ra nhìn mình khẽ cau mày khó hiểu nhưng cũng không nói gì quay xuống chuẩn bị bài cho tiết học sắp tới

- Taehyun, thứ 7 này đi ra ngoài với tớ một chút được không?_Huening quay qua hỏi Taehyun đang cặm cụi đọc sách

- Đi đâu vậy?_cậu nghiêng đầu hỏi, góc nghiêng hoàn hảo đến nỗi khiến người trước mặt phải đơ đi vài giây

- .....Bí mật, đi với tớ nhé

- Ừm

Beomgyu ngồi sau nghe hết đoạn hội thoại ngửi thấy mùi nguy hiểm toát ra tứ phía từ Huening Kai, thế giới này không ai đáng tin cả lỡ như cậu ta làm gì Taehyun thì sao chứ, anh cũng muốn đi theo nhưng người ta không mời mà vẫn vác mặt đi như vậy thì ngại lắm, phải nhờ cố nhân trợ giúp.

Ra chơi Beomgyu phóng như bay đến lớp Soobin cầu mong sự giúp đỡ, Yeonjun đang ngồi nói chuyện với Woojin thấy Beomgyu bước vào tưởng thằng nhóc tìm mình có chuyện gì, đang định đứng dậy hỏi nhưng thằng nhóc lại lướt qua như chưa từng quen biết khiến anh sốc toàn tập, mắt mở to hướng theo bóng dáng thằng em đến khi thằng nhóc dừng lại tại một chỗ mà Yeonjun không hề thích chút nào. Cảm giác khó chịu tràn đầy, bây giờ không chiếm được tình cảm của anh thì đi chiếm tình cảm của người thân anh à, ha, chơi khôn thật đấy, một cỗ khinh bỉ từ tận đáy lòng Yeonjun phát ra, anh đứng bật dậy đi thẳng xuống chỗ Soobin với Beomgyu đang ngồi nói chuyện

- Choi Soobin tôi không ngờ thủ đoạn của cậu lại nhiều vậy đấy_Yeonjun cả lời nói lẫn ánh mắt khinh miệt chiếu thẳng lên người Soobin

- Anh có ý gì?

- Ý gì?, không phải cậu là người hiểu nhất à, chiếm giữ tình cảm của tôi không được thì cậu đi chiếm lấy tình cảm của người thân tôi, quả thật Soobin tôi đã coi thường cậu quá rồi, không ngờ cậu lại thâm hiểm như vậy_anh cố tình nói lớn cho đám người ở trên nghe thấy, một đám con gái lẫn trai đưa tay che miệng bất ngờ, Soobin ngồi đó nhìn họ biểu tình như vậy cười nhẹ trong lòng, bọn họ có nhất thiết phải biểu hiện lố lăng như vậy không chứ

- Yeonjun anh đang nói gì vậy? Em với anh Soobin....._Beomgyu nãy giờ im lặng không hiểu chuyện gì bây giờ mới lên tiếng mong được giải thích

- Beomgyu sau này tránh xa loại người này ra một chút, cậu ta chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu

- Choi Yeonjun, anh là đang nghĩ tôi chiếm tình cảm của người thân anh à? Ấu trĩ thật đấy, nếu anh không thích tôi thì thôi vậy mắc gì tôi phải làm mấy trò điên rồ đó, Choi Soobin tôi, không hạ đẳng như vậy, đừng cho rằng bản thân anh là trung tâm của vũ trụ, quả thật thích anh...là một sai lầm mà_Soobin mỉm cười cay đắng nói xong thì bỏ đi ra ngoài để mặc người nọ còn đơ ra đó, Beomgyu thấy Soobin đi rồi cũng chạy đi theo, trước khi đi còn bỏ lại một câu ghẹo gan anh mình

- Choi Yeonjun anh điên rồi

Soobin đi lại một ghế đá ở sau sân trường ngồi xuống, cậu chỉ mới tìm ra được nơi này thôi, chỗ ghế cậu ngồi ở dưới một loại cây gỗ lớn, cành bự lá to tạo nên một bóng râm lớn mát mẻ, vào ngày tuyết rơi mà ngồi ở đây thì thích phải biết. Ở đây không có gì cả chỉ toàn là cây cối với chiếc ghế gỗ có phần cũ kĩ này thôi, nhưng ở nơi này lại khiến cho tâm trạng người ta bình yên đến lạ

- Soobin hyung

- Beomgyu, em ra đây làm gì vậy?

- Cho em xin lỗi chuyện lúc nãy nhé

- Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi_Soobin bật cười nhìn vẻ mặt của Beomgyu đang dần sụ xuống

- Nhưng mà...anh với ông Yeonjun có chuyện gì à?

- Không có gì đâu, nhưng mà lúc nãy em tới tìm anh có chuyện gì à?_anh lắc nhẹ đầu mỉm cười chấn an, chợt nhớ lại chuyện lúc nãy giương ánh mắt tò mò hỏi Beomgyu

- À...chuyện là...hyung em muốn xác nhận tình cảm của mình đối với Taehyun

- Tình cảm? Em thích Taehyun à

- Em...không chắc lắm_Beomgyu cúi gằm mặt xuống dưới nghịch nghịch 2 đầu ngón tay, tóc hơi xù nhìn như cây nấm nhỏ vậy, hai tai cũng dần đỏ lên nói nhỏ đủ để anh nghe thấy

- Vậy anh hỏi nhé, khi ở cạnh Taehyun tim em đập có nhanh không?

- Nhanh lắm đến nỗi không thể kiểm soát được_cậu gật gật đầu nhìn anh

- Vậy...khi thấy Taehyun thân thiết với một bạn học nào đó em thấy thế nào?

- Khó chịu lắm, đến nỗi muốn bay vào tách họ tránh xa Taehyun ra...nhưng em không có tư cách

- Ừmmmm, nhắm mắt lại thử tưởng tượng cảnh hôn của em với Taehyun thử xem

- Nae?????

- Cứ thử xem

2 minutes later

- Beomgyu à_Soobin lay lay nhẹ Beomgyu khuôn mặt thập phần ái ngại

- Nae?, Nae

- Nước...nước miếng_anh đưa tay chỉ lên vòm miệng Beomgyu từ khi nào đã vương vài giọt nước

(Trên thực tế là chỉ vương vài giọt thôi nha mấy má, mà tui lướt quài chỉ thấy có mỗi tấm hình này thôi)

- A....em xin lỗi_cậu nhanh chóng lau đi vệt nước, thiệt tình chỉ nghĩ sương sương thôi nhưng không ngờ lại thành ra như vậy

- Nếu như không thích nhau khi tưởng tượng đến cảnh hôn thì thật sự rất khó có khi còn không thể, nhưng em lại làm được như vậy thì chắc chắn em thích Taehyun rồi

- Thật sao? Soobin hiong anh giúp em một chuyện nhé

- Chuyện gì?_anh gật gật đầu biểu tình đồng ý, thật sự thì thằng bé Taehyun nó cũng ế 17 năm trời rồi cũng phải quen một ai đó cho biết cái gọi là "thanh xuân tươi đẹp của chúng ta" chứ, với lại Beomgyu vừa nhanh nhạy, thông minh lại còn đẹp trai như thế này, có em rể như vậy thật sự quá tốt rồi

- ....thứ 7 này có một bạn học chung lớp với em rủ Taehyun đi chơi, anh đi theo dõi chung với em nhé

- Ừm

- Soobin hiong anh là tốt nhất, anh là thiên thần cứu thế cuộc đời em ❤

_________

Chiều nay chỉ có 2 tiết học cũng không phải tham gia câu lạc bộ, Soobin ôm cặp đi xuống phòng âm nhạc tập luyện cho bài hát tham gia trình diễn. Nhóm "NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG CON NGƯỜI ĐẸP TRAI" sau bao nhiêu khó khăn thử thách, nói đúng hơn là bài hát do đứa này lựa chọn thì lại bị đứa kia bác bỏ, còn bài hát do đứa kia lựa chọn thì lại bị đứa này bác bỏ, loạn còn hơn cái nhà trẻ nhưng cuối cùng sau n lần cũng tìm được bài hát phù hợp để trình diễn. Bài hát nói trên tên là "Confession of a friend" của 2AM, là một thể loại ballad, với giai điệu có chút buồn và nhịp tấu chậm, phù hợp với chất giọng của cả 3 người.
Mở cặp lấy ra tờ giấy in lời bài hát, những phân đoạn có đánh dấu màu mực đỏ là phần hát của cậu, Soobin tự tin cất lên giọng hát của mình, cứ như vậy hết lần này đến lần khác đến khi cổ họng khô khan vì thiếu nước cậu mới dừng lại

- Uống nước đi_chai nước khoáng được đưa đến trước mặt khiến Soobin có chút bất ngờ ngước lên

- A, không cần đâu ạ_cậu mỉm cười xua tay

- Mau uống đi cổ họng em sắp chết khát tới nơi rồi_Jaemin ngồi xuống bên cạnh cậu tay mở nắp chai nước đưa qua, anh đã đứng trước cửa phòng âm nhạc rất lâu rồi, để nhìn ngắm con thỏ ngốc nào đó, để thưởng thức chất giọng bạc hà của cậu, nhìn người trong phòng cứ liên tục tập hát không ngừng nghỉ anh lập tức chạy đến máy bán nước gần đó mua một chai nước khoáng cho cậu, nhưng rõ là khát nước như vậy cậu ấy lại từ chối, quả là đau lòng mà

- Cảm ơn thầy ạ_cơn khát vẫn chiến thắng Soobin nhận lấy chai nước từ anh tu một hơi hết nửa bình

- Em đang tập luyện cho buổi trình diễn sắp tới à?

- Nae

- Cần thầy đàn cho em luyện hát không?_anh quay qua hỏi Soobin ánh mắt có phần mong chờ

- Có phiền thầy không ạ?

- Không phiền_anh lắc đầu mỉm cười nắm tay cậu kéo qua chiếc đàn piano gần đó ngồi xuống, cả hai người một đàn một hát cười nói vui vẻ, Jaemin nhìn người nọ cười hạnh phúc như vậy trong lòng cũng rung động không kém chỉ mong thời gian trôi qua chậm hơn, để anh có thể được bên cạnh em lâu hơn một chút.

Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro