chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hứa sáng thứ 7, Taehyun vừa bước chân ra khỏi nhà đi đến điểm hẹn, Beomgyu cũng vừa kịp phóng xe đạp tới đưa Soobin đi theo dõi crush cùng mình.

- Mau đi thôi không mất dấu_Soobin nhanh chóng leo lên phía sau xe Beomgyu đập đập vai bảo cậu phóng xe đi

Cả hai đứa nhỏ đèo lớn trên chiếc xe đạp theo sát sau Taehyun, đang đi rất chi là bình thường thì Taehyun bất ngờ ngó nghiêng đâu đó, Beomgyu bẻ lái phóng như bay vào ngõ nhỏ kế bên, Soobin vì hành động bất ngờ của Beomgyu mà kêu lên một tiếng tay vô thức bám chặt vào vạt áo của cậu, may mắn là Taehyun đang đeo tai nghe nên cũng không để ý tới, trong ngõ nhỏ 2 con người đang thực hiện kế hoạch bám đuôi ôm trái tim đang đập bình bịch của mình mà thở phào.

- Soobin hyung nhìn chúng ta như vậy có phải hơi lộ liễu không?_Beomgyu chỉ chỉ vào người 2 đứa, rõ là đang đi theo dõi nhưng lại phơi phơi cái mặt ra như vậy

- Ừm đúng là có hơi lộ liễu thật_Soobin gật gật đầu đồng ý, ngó đầu ra ngoài xem thử Taehyun đã đi chưa rồi kéo tay Beomgyu vào một cửa tiệm bán đồ gần đó

5 minutes later

- Beomgyu em có chắc là hóa trang thế này Taehyun sẽ không nhận ra chứ?_Soobin ngồi sau có chút lo lắng hỏi Beomgyu

- Chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận ra đâu anh tin em đi_Beomgyu quay lại trả lời chắc nịch rồi lại hướng mắt đi tìm bóng dáng người thương

______

Taehyun dựa theo điện thoại đến trung tâm thương mại, khi đến nơi đã thấy cái đầu xoăn nâu đứng đó vẫy vẫy tay với cậu

- Taehyun à, ở đây này

- Huening cậu đến lâu chưa_cậu vội chạy lại mặc cho mồ hôi đang đọng lại trên chán, đường phố Seoul đúng là loằng ngoằng, với một người trước giờ chỉ đi học ghé vào chỗ làm thêm rồi về nhà như Taehyun thì đây chính là một thử thách lớn

- Tớ mới đến thôi, nhìn cậu này mồ hôi chảy đầy rồi_anh xích gần lại rút khăn tay trong túi áo ra lau cho cậu

- Cậu hẹn tớ đến đây làm gì thế?

- Vài ngày nữa là tới sinh nhật mẹ tớ nên muốn nhờ cậu lựa quà cho bà ấy thôi_"và tớ cũng muốn được ở bên cạnh cậu"

- Cái này phải nhờ con gái chứ cùng là phụ nữ với nhau sẽ hiểu nhau hơn, ai lại đi nhờ đàn ông con trai như tớ lựa

- Taehyun à xin cậu đấy giúp tớ đi mà_anh sáp lại dụi dụi vào vai cậu làm nũng

- Được rồi, được rồi mau vào thôi ngoài này nóng chết đi được_cậu nắm tay anh phóng như bay vào trung tâm thương mại, chân vừa đặt vào đến nơi đã cảm nhận được sự mát rượi đến từng lỗ chân lông phát ra từ máy lạnh khiến Taehyun hạnh phúc đến muốn gớt nước mắt

Ở đâu đó, Beomgyu mặt đen hơn đít nồi, trái tim đã hoá đá trước viễn cảnh lúc nãy

- Beomgyu à bình tĩnh một chút rồi tìm chỗ nào đặt mông đi chứ ngồi ở đây thêm vài phút nữa là chúng ta thành thức ăn cho muỗi luôn đấy

- Nae, chúng ta vào thôi

______

Chuyển cảnh ở biệt thự Rose một tiếng trước, Yeonjun đứng trước gương ngắm nghía bản thân, đeo nốt chiếc đồng hồ lên tay hắn nhếch nhẹ môi cười khiến mấy cô hầu gái ở đó cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này. Hắn nhìn black card trong tay, vài ngày trước hắn vừa chọc giận người yêu vì hôm đó có hẹn đi mua sắm với ả ta nhưng lại trùng với ngày họp gia đình nên hắn cho ả leo cây cả ngày mà không nói trước. Hôm nay hắn đành rủ ả ra ngoài dỗ ngọt, cũng chẳng có gì khó khăn chỉ cần có tiền là được. Quả nhiên là không có tình yêu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi

______

Ở chỗ Soobin, cậu bảo Beomgyu ở im một chỗ theo dõi còn bản thân thì đi giải quyết nỗi buồn, vừa bước vào nhà vệ sinh cậu nhìn thấy hai con người, một nam một nữ đè nhau vào tường hôn ngấu nghiến, không khó khăn gì để nhận ra người đó là Choi Yeonjun, Choi Soobin nhếch môi thầm chửi số phận, cái thứ nghiệt duyên chết tiệt gì vậy chứ. Cậu bước nhanh vào phòng giải quyết nỗi buồn không thèm quan tâm đến đôi cẩu nam cẩu nữ kia, đến khi cậu ra ngoài thì không còn thấy người tình của hắn đâu nữa chỉ thấy hắn một thân một mình dựa lưng vào tường nhìn cậu vẻ mặt khó nói, cậu cũng chẳng quan tâm đến hắn rửa tay xong thì bước chân ra ngoài không thèm ném cho hắn một cái liếc mắt hoàn toàn xem người kia là không khí, chỉ là chân vừa chạm đến cửa đã bị hắn kéo lại đè vào tường, hắn cũng chẳng biết bản thân tại sao lại làm như vậy, dục vọng sục sôi trong lòng đang mong muốn được giải quyết nhưng từ khi trông thấy cậu bước vào thì tan vỡ chẳng còn một mảnh, người tình của hắn cũng bị đuổi về, ả đương nhiên là không chịu nhưng đối mặt với ánh nhìn sắc lạnh của hắn cũng không dám cãi hậm hực bước đi. Choi Soobin nhìn người trước mặt đờ đẫn một hồi hai tay dùng sức đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt khó chịu, giọng nói hết sức khinh miệt

- Thần kinh à hay bị hôn đến rớt não rồi

- Cậu muốn gây sự chú ý cho tôi à?_hắn không khó chịu vì bị đẩy ra ngược lại nhìn bộ dáng của người trước mắt còn thêm vài phần, ừm, hứng thú chăng

- Tại sao tôi phải làm vậy_cậu bật cười nhìn bộ dáng tự mãn của người kia hận không thể rời khỏi đây ngay lập tức

Hắn nhìn cậu không trả lời chỉ hất cằm vào tấm gương trên tường, cậu cũng giương mắt nhìn theo, không nhìn thì thôi nhìn rồi chỉ muốn chửi thề một tiếng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"

ĐỆT"


Ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm rồi cậu phóng như bay ra ngoài "mịa nó quên mất đang hoá trang", ngầu lòi chưa được bao lâu đã rớt hết hình tượng

Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro