chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Beomgyu và Yeonjun giới thiệu xong, đám Taehyun và Ningning từ đâu bay tới chỗ Soobin, mỗi đứa một vẻ mười phân vẹn mười à nhầm...nhầm...nhầm, đứa nào đứa nấy cùng một khuôn mặt hậm hực, tay cầm 1 phần của quả táo dơ trước mặt Soobin
- Soobin hyung, hyung nói xem đây là quả táo của ai?_Taehyun và Ningning đồng thanh nói
- Hai đứa tự dưng dơ quả táo lên hỏi hyung là của đứa nào thì làm sao mà hyung biết được, kể lại mọi chuyện cho hyung nghe để hyung thẩm phán
- Hồi nãy má hai đặt ở bàn tụi em 3 quả táo, em 1 quả, thằng Ningning 1 quả, còn 1 quả phải là của em chứ, vì tướng tá em nhỏ hơn cậu ấy mà_Taehyun phụng phịu nói
- Nhưng tớ vào đây sau cậu, cậu phải nhường cho tớ chứ_Ningning cũng phụng phịu không kém giương ánh mắt tội nghiệp nhìn Soobin
- Mấy đứa...quả đấy là dành cho hyung đấy, hyung mới đi có chút xíu mà mấy đứa nỡ quên hyung luôn à
- Ừ nhỉ, hyung mà không nói em cũng quên luôn hyung ngồi cạnh bọn em luôn đấy_Taehyun vô tâm nói
- Hyung tính cho hai đứa ăn mà Taehyun nói như vậy thì nghỉ ăn nhé, Ningning à hyung cho em ăn đấy (cho chừa cái tật cà khịa Kang nhé)
- An tuê sao hyung nỡ_Taehyun mắt rưng rưng nhìn Soobin
- Ya, hyung giỡn thôi đừng có khóc, quả táo này cho hai đứa ăn đấy_Soobin thấy Taehyun nước mắt sắp trực trào vội vàng dỗ dành,
Yeonjun nãy giờ nhìn cảnh tượng đó trái tim khẽ lệch 101 nhịp nội tâm gào thét "Soobin à em dễ thương chết đi được''.

Buổi tối trong phòng
- Yeonjun hyung, hyung 6 tuổi rồi hả?_Taehyun nhìn Yeonjun hỏi
- Ừm, sao vậy???
- Vậy là hyung già nhất phòng này rồi, Soobin hyung thoát khỏi cái danh hiệu anh già của phòng rồi nhé_Taehyun vả thẳng một câu vào mặt Yeonjun rồi cùng Ningning cười hớ hớ
- Beomgyu hyung, sao hyung im lặng vậy?_Ningning quay qua nhìn Beomgyu hỏi
- Cái thằng đó đang diễn sâu đó mấy đứa cứ để vài ngày là nó khác hẳn à_Yeonjun nói, Beomgyu bây giờ thật muốn một phát đạp bay ông anh mình ra ngoài cửa nhưng phải giữ hình tượng, phải giữ cái vẻ swag của mình
- Cũng muộn rồi mau đi ngủ thôi mấy đứa_Soobin nói
- Nae~~~
- Choi Soobin tôi muốn ngủ với em_Yeonjun nói
- Tôi không muốn ngủ với đồ biến thái nhà anh
- Vậy bốc thăm đi chúng ta quyết định chỗ ngủ_Beomgyu nói
- Ý kiến hay a_Ningning dơ ngón cái lên nhìn Beomgyu

Nae, sau một hồi loay hoay bốc thăm thì vị trí chỗ ngủ của mỗi đứa đã được quyết định
Yeonjun=> Soobin=> Ningning=> Taehyun=>Beomgyu

- Vị trí được quyết định rõ rồi nhen cấm ý kiến ý cò gì nữa_Yeonjun nói
- Tại sao tôi lại ngủ cạnh đồ biến thái nhà anh_Soobin bực tức nhìn Yeonjun
- Là do định mệnh sắp đặt đấy_Yeonjun nháy mắt với Soobin
- Ningning à mau ngủ thôi_Soobin bơ luôn Yeonjun nắm ôm Ningning ngủ
- Nae~~~
- Taehyun à em chưa ngủ hả?_Beomgyu nhìn Taehyun hỏi
- Thằng bé ngủ rồi đấy_Soobin nói
- Nhưng em ấy đang mở mắt mà_Beomgyu chỉ Taehyun nói
- Thằng bé có thói quen ngủ mở mắt hyung với Ningning nhìn riết nên quen rồi
- Àaaaaa_giải đáp được thắc mắc Beomgyu à lên một tiếng - Mà ở đây có gối ôm không ạ???
- Không có đâu
- Haizzzzz, đành ôm em vậy_Beomgyu nói rồi ôm Taehyun vào lòng cả 5 đứa chìm sâu vào giấc ngủ, trong tiềm thức Soobin cảm thấy có một lực nào đó kéo cậu lại "ấm áp a" cậu rúc sâu vào lồng ngực ai đó ôm chặt.

Và sáng hôm sau
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tên biến thái nhà anh, ai cho anh dám ôm tôi_Soobin la lên thất thanh làm mấy đứa nhỏ tâm hồn đang còn lơ lửng trên mây uống trà đàm đạo với chú cuội thì một phát bị giọng hét của Soobin lôi thẳng xuống trần gian, đứa nào đứa nấy đều trưng gương mặt không mấy thiện cảm nhìn Soobin
- Mới sáng sớm mà em làm loạn gì vậy?_Yeonjun mở đôi mắt không lấy làm to của mình ra hỏi
- Đồ biến thái ai cho anh lợi dụng lúc tôi ngủ mà ôm tôi
- Không phải là em ôm tôi sao, không những ôm chặt tôi mà còn rúc sâu vào ngực tôi nữa làm tôi đẩy quài không ra
- Anh nói dối rõ ràng là hôm qua người tôi ôm Ningning mà, làm sao mà tôi ôm anh được
- Tại vì sức hút của tôi quá lớn đấy_Yeonjun nói
- Hoang tưởng_Soobin đập thẳng vào mặt Yeonjun một câu rồi hậm hực đi vào nhà vệ sinh

____________________________________

Buổi trưa ở nhà chính, má nuôi bước vào cầm theo một rổ táo lớn làm mấy đứa trẻ trong sảnh mắt long lanh nhìn theo chiếc rổ đựng những quả táo đỏ mọng thầm mong ước được má cho quả to và ngọt nhất
- Là táo kìa_Taehyun nói mắt long lanh nhìn theo
- Taehyun em thích ăn táo hả?_Beomgyu quay qua hỏi
- Nae~~~
Chuyển cảnh bên YeonBin
- Ya, ai cho anh ngồi ở đây, đây là chỗ ngồi của Taehyun mà_Soobin nhìn Yeonjun đang ngồi kế bên mình tức giận nói
- Taehyun chịu đổi chỗ cho anh rồi không tin thì em cứ hỏi đi_Yeonjun nói rồi nhìn qua bên Taehyun
- Ya Kang Taehyun_Soobin gọi lớn tên cậu
- Nae???
- Mau về chỗ cũ của em ngồi
- Nhưng em muốn ngồi cạnh Beomgyu hyung cơ (đồ Kang u mê)
- Taehyun à, giữa anh và Beomgyu em chọn ai?
- Beomgyu hyung_Taehyun nhìn Soobin chắn chắn nói
Nội tâm Soobin "ngoài mỉm cười nhưng lòng đau nhói, cái đồ mê trai mốt anh mày không cho mày táo nữa"
Nhưng Bin không biết rằng vào một buổi chiều xém tối nào đó tại một góc nhỏ trong phòng đã có một người nào đó đã mua chuộc Taehyun đáng yêu

Chiều tối hôm trước
- Taehyun à, em đổi chỗ cho hyung ngồi cạnh Soobin nhé_Yeonjun gọi Taehyun ra một góc nói
- Không chịu_Taehyun nói toan bước đi thì Yeonjun kéo lại
- Phần táo của anh tất cả nhường cho em_Yeonjun cắn răng nói bản thân cũng thích ăn táo lắm nhưng vì được ngồi cạnh crush thì phải hy sinh
- Thành giao_Taehyun vui vẻ chấp nhận cười tươi nhìn anh, vậy nên mấy thím nào mà có cái suy nghĩ Taehyun mê trai bỏ mặc hyung của mình thì cúi đầu 90° xin lỗi thằng bé đi nhé, thằng bé là mê táo bỏ hyung nhé

Hết chap 2

Àn nhong mấy thím sau 1 khoảng thời gian mất tích tui đã trở lại và thiếu muối hơn xưa. Tình hình là điện thoại của tui sửa được rùi mấy thím ạ (may mắn thay không bị mất hình), xin lỗi mấy thím vì không rep cmt của mấy thím được. Tui sẽ cố gắng cập nhật chap mới nhanh nhất mong mấy thím ủng hộ.
Nhớ bình chọn cho tui nhen 💓💓💓💓💓

I Everest mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro