chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Taehyun không hiểu làm sao lại dậy sớm, cậu ra ngoài ngồi vừa ngắm những cây cảnh má nuôi trồng vừa ngân nga một bài hát

🎶Gom se - mari - ga Han ji - be it so
A ppa gom, om ma gom e ki gom
A ppa gom ưn ttưng ttưng he - a u ~ mu ko wơ
Om ma go mưn nal ssin he - a i cham ~ ka pyo wơ
E gi wo mưn no mu ki yo wơ - ki yo wơ
Hi chuk hi chuk chal han tà🎶
(Mấy thím nào chưa nghe thì bấm lên phần trên để nghe nhé)
Cậu vừa lắc lư đầu vừa hát, chân đung đưa theo nhịp, vì mải mê hát mà cậu chẳng để ý đằng sau có một người sắp chớt vì sự cute vô đối của cậu
- Taehyun à, sao em dậy sớm vậy?_Beomgyu bất ngờ lên tiếng
- Anh Beomgyu, em không ngủ được nên dậy luôn, woaaa, anh Beomgyu sao có nhiều táo vậy?_cậu nhìn mấy quả táo anh đang cầm trên tay ánh mắt long lanh nhìn theo
- Em có muốn ăn không?_anh dơ quả táo ra trước mặt cậu
- Dạ MUỐNNNNN
- Anh sẽ cho em tất cả chỗ táo này với một điều kiện chịu không_anh nhìn cậu thâm hiểm nói
- Dạ được_cậu gật đầu mạnh
- Cho anh bobo em một cái
- ......................
- Sao vậy? Nếu em không chịu thì thôi_anh nói rồi toan bỏ đi
- Khoan đã, anh hứa là sẽ cho em hết chỗ táo đó nhé_cậu nhìn anh nói, anh gật gật đầu chấp thuận

(Thả nhẹ cái ảnh mấy thím tự tưởng tượng nhen)

(Vì lý do thời gian nên tui sẽ tua nhanh quá trình để mấy đứa nhỏ nhanh lớn)

Tua tua tua

Thời gian thấm thoát trôi đưa đã mấy tháng trôi qua trong cô nhi viện, Soobin và Yeonjun giờ đây đã thân thiết hơn hẳn, nếu nói trước đây Soobin cảm thấy vô cùng khó chịu khi Yeonjun đụng vào người mình với những lí lẽ được gói gọn trong 2 từ "vô tình" chẳng hạn như vô tình nắm tay, vô tình bobo lên má cậu hay vô tình ôm cậu khi ngủ (nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục). Thì giờ đây mọi thứ dường như đã thay đổi Soobin bây giờ đã không còn khó chịu bởi những động chạm của Yeonjun mà ngược lại còn cảm thấy rất thích, thích những cái vuốt ve "vô tình" mà anh dành cho cậu, những cái ôm ấm áp như lòng mẹ lúc đêm xuống, những cử chỉ ân cần của anh đối với cậu chỉ riêng mình cậu, những lúc như vậy cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi im cho anh cưng chiều bản thân còn cảm thấy rất hưởng thụ, và thời gian trôi qua cậu nhận ra mình đã thích anh rồi. Chỉ là.....khi cậu nhận ra thì anh phải sắp rời xa nơi đây
Vài ngày trước má nuôi gọi Yeonjun với Beomgyu ra ngoài sảnh nói chuyện
- Có chuyện gì sao ạ?_Yeonjun hỏi
- À công chuyện của ba mẹ hai đứa đã giải quyết xong rồi vài ngày nữa họ sẽ đến đón hai con về nhà
- Thật sao_Beomgyu vui mừng ra mặt, mặc dù ở cô nhi viện cũng rất vui nhưng cậu vẫn muốn ở cùng với ba mẹ hơn nên khi nghe má nuôi nói cậu thật sự rất vui a
- Ừm, hai đứa cứ soạn đồ từ từ đi
- Nae~
Beomgyu trưng vẻ mặt tươi không cần tưới quay qua nhìn Yeonjun từ nãy đến giờ vẫn không nói gì
- Hyung chúng ta sắp được về nhà rồi hyung không vui hả?
- .......
- Vì Soobinie hyung phải không?
- Ừm_im lặng hồi lâu Yeonjun mới lên tiếng từ lúc nghe má nuôi nói không bao lâu nữa sẽ được trở về nhà, dạo đầu anh cảm thấy rất vui nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị dập tắt, anh nhớ đến Soobin nếu trở về bên ba mẹ có lẽ anh sẽ không còn được gặp Soobin hằng ngày, không được nuông chiều cưng nựng Soobin nữa, nhưng anh cũng muốn trở về với ba mẹ a đã mấy tháng trời không được gặp ba mẹ anh thật sự rất nhớ họ. Đem tâm trạng nặng nề trở về phòng bên cạnh bông hoa tươi rói Choi Beomgyu từ lúc nghe chuyện nó không ngừng cười, vẻ mặt hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt. Nhanh chân bước vào phòng, anh là đang muốn ôm Soobin a, nhưng Soobin đi đâu rồi? Nhanh đi lại chỗ Ningning với Taehyun đang bận rộn vẽ tranh anh hỏi
- Hai đứa thấy Soobin đâu không?
- Anh Soobin? chẳng phải anh ấy nói đi tìm anh sao?_Ningning nhanh chóng trả lời
- Mấy đứa ngoan ngoãn ở trong này anh đi tìm Soobin_anh nói rồi nhanh chân chạy đi tìm "thiệt tình con thỏ ngốc này trốn đi đâu rồi chứ". Loay hoay tìm kiếm một hồi anh mới phát hiện thỏ ngốc đang ngồi ở một bụi cây cắm đầu xuống đầu gối, anh nhẹ bước lại gần bờ vai cậu run nhẹ "là đang khóc sao" anh thầm nghĩ
- Soobinie~
- Hức...Yeon....Yeonjun hyung_cậu ngước đầu lên nhìn anh nước mắt nước mũi tùm lum
- Soobin nói anh nghe tại sao em khóc_ôm thỏ ngốc vào lòng anh ân cần hỏi han
- Yeonjun anh sắp đi rồi phải không_cậu vòng tay qua eo anh ôm chặt
- .....Ừm nhưng sao em biết_anh thoáng giật mình bản thân định giấu cậu nhưng ai ngờ cậu đã biết hết rồi
- Lúc nãy em đi tìm anh tình cờ nghe được em xin lỗi
- Thỏ ngốc tại sao em phải xin lỗi chứ mau trở về phòng thôi ngoài này lạnh lắm không tốt đâu
- Nae
- Sao vậy?_anh hỏi khi thấy cậu vẫn còn ngồi im một chỗ
- Chân em tê lắm đứng dậy không được
- Thật là_anh đi lại cõng cậu, thỏ ngốc mặc dù cao hơn anh vài cm nhưng cơ thể rất ốm nên việc cõng cậu cũng không khó khăn gì

(Mấy thím tưởng tượng giùm tui nhen tại tui tìm quài không thấy cái ảnh cõng nhau bình thường nên nhờ con bạn gửi giùm có còn hơn không mà 😅)

Quãng đường về phòng cậu và anh im lặng không nói gì cả không khí trầm lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, dựa người vào bờ lưng ấm áp của anh cậu chỉ mong thời gian ngưng lại để cậu có thể ở bên cạnh anh lâu hơn, được tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh. Cậu đã tự hỏi bản thân rằng mình có quá ích kỷ không khi cậu thật sự không muốn anh trở về với ba mẹ, cậu muốn anh ở lại đây bên cạnh mình như lúc trước mơ hồ suy nghĩ bản thân thiếp đi lúc nào cũng không hay, thỏ con ngủ ngon lành trên vai cáo nhỏ.
Đưa cậu trở về phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm trải kêu mấy đứa nhỏ im lặng cho cậu ngủ bản thân cũng nằm xuống mà ôm cậu vào lòng "chỉ còn vài ngày nữa là không còn được ôm cục bông này vào lòng nữa rồi"

Hết chap 3

Mấy thím nghỉ ở nhà có phải học onl không vậy, tui thì vẫn chưa học bài mới nhưng thầy cô giao bài tập 1 nùi hết môn này tới môn kia còn phải kt nữa nên thời gian đăng chap mới cũng bị kéo dài ra truyện phải hơn 1 tuần hay 2 tuần gì đó mới ra được mấy thím thông cảm cho tui nhé. Trong mùa dịch này mấy thím nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ăn uống đầy đủ vào đừng giảm cân nữa tui xót
Nhớ bình chọn cho tui nha

I Everest mấy thím 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro