4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin đứng trước gương thầm cảm thán với vẻ ngoài điển trai của cậu hôm nay.

mái tóc đen đã được vuốt gọn gàng sang một phía. thay vì diện lên mình những bộ đồ năng động như thường ngày, thì ngày hôm nay cậu lại diện lên mình bộ vest tây âu lịch lãm.

và đương nhiên với khí chất lịch lãm như vậy thì còn chả biết sẽ có bao nhiêu cô gái bị gục ngã bởi cậu nữa.

hít thở một hơi, cậu nở một nụ cười thật khả ái.

" hy vọng Yeonjun sẽ thích mình trông như thế này. "

điều hiển nhiên ở đây là, nếu nhìn vào tổng thể bề ngoài của cậu thì ai nấy cũng phải nể phục. gì chứ, chỉ là Cá tháng Tư thôi mà, có cần phải làm lố như thế không chứ?

mọi người cũng đã biết rồi đấy, phải chơi lớn một lần xem mọi người có trầm trồ hay không chứ. với cả cậu cũng muốn nghiêm túc tỏ tình trực tiếp với anh để xem phản ứng của anh như thế nào. chứ cứ mãi chơi trò đưa đẩy như này chắc cậu đau tim mất thôi.

đứng trước gương loay hoay mãi một lúc rõ lâu để chỉnh sửa những chi tiết nhỏ nhặt nhất. sau ngần ấy thời gian vàng bạc ấy, cuối cùng cậu cũng chịu rời xa chiếc gương ấy.

vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, cậu thở dài chán nản.

" ủa mới chỉ có 4 giờ thôi đó hả? ủa em ơi em có bị lag không? gì mà tận 2 tiếng nữa mới được gặp Yeonjun ư? aaaaaaaaaaa x n lần như thế. "

sau đó là một màn lăn qua lăn lại không biết trời đất là gì.

kết quả?

chính là nằm một cục ở dưới đất mẹ thân yêu.

lồm cồm bò dậy rồi lấy chiếc điện thoại yêu dấu tiếp tục là công cuộc dạo vòng quanh trên confession của trường.

' cạch '

" hey ông anh "

nghe thấy tiếng mở cửa kèm theo tiếng gọi của ai đó, cậu liền ngó ra.

" chuyện gì đấy kai? "_ à thì ra là thằng nhóc Kai, em họ của cậu đây mà.

" có bưu phẩm gửi đến cho anh. em đã kí nhận rồi. còn đây là đồ của anh. em chỉ lên trả lại cho chủ nhân của nó thôi. " Kai mỉm cười rồi cầm món bưu phẩm ấy mà lắc lư.

" cơ mà anh mua gì đấy? quà cho anh Yeonjun à? "_ cậu nhóc tò mò dí thẳng đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào anh.

" suỵt "_cậu giơ tay ra hiệu_ " bí mật không thể bật mí được."_ sau đó là vui vẻ nhận bưu phẩm từ tay kai.

" xí. cóc thèm chơi với anh nữa. em đi chơi với Taehyun đây. "_cậu nhóc giận dỗi bèn ngoảnh đầu bỏ đi, còn anh thì chỉ biết phì cười trước sự đáng yêu ấy.

thấy bóng dáng của nhóc khuất dần, cậu nhanh tay chạy lại chốt cửa, tiện tay mở luôn bưu phẩm của mình.

đây là món quà cho chính tay cậu lựa để giành tặng cho anh trong hôm nay.

mấy hôm trước cậu vô tình lướt thấy được một bé thú nhồi bông cực kì đáng yêu. và quan trọng bé ấy lại giống anh lúc cười híp hết cả mắt. cậu nghĩ rằng nếu tặng bông hay là thư tình gì đó sẽ rất kì, bởi vì cả hai đều là nam nhân cơ mà, và cậu nghĩ rằng chắc anh cũng sẽ không thích những thứ tương tự vậy đâu. vì lẽ đó nên cậu đã nhanh tay đặt hàng để không lỡ mất cơ hội. và thật may là giao hàng vừa kịp lúc a.

mà nhân tiện, nếu tặng anh hộp bưu phẩm với dáng vẻ hiện tại là chưa gỡ cái biên lai này sẽ bị anh chọc quê đến chết mất thôi.

lụi hụi đi tìm nào là giấy gói, hộp, kéo, bla bla. nói chung thì những thứ giúp cho cậu có thể tạo ra hộp quà hoàn chỉnh nhất có thể. bởi vì sao? nói rạch toẹt ra thì cậu không được khéo tay lắm, nhưngmà ít nhất thì sẽ không đến nỗi khó coi đâu. mà ngoài ra, cậu còn muốn viết một lá thư nhỏ để gửi anh. vì nếu lỡ như anh từ chối cậu thì ít nhất anh cũng sẽ hiểu cậu suy nghĩ, cảm nhận về anh như thế nào trong suốt thời gian qua. lúc đó, có thể cậu sẽ từ bỏ anh một cách dễ dàng hơn (?) và để anh sánh vai cùng với Choi Minju.

sau một hồi vất vả lục lọi hết mọi ngóc ngách trong phòng thì cậu cũng đã tìm được những vật dụng như ý muốn.

ây da, bắt đầu làm thôi nào.

và sau đây, chuyên mục khéo tay hay làm cùng choi Soobin xin được phép bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro