5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin sau một vài giờ đồng hồ vật vã với đống dụng cụ được bày tràn lan ở dưới sàn trong phòng cậu cũng đã xong.

cầm ngắm chiếc hộp quà đã được bọc gói cẩn thận lên, cậu thầm cảm thán:

" anh Yeonjun chắc không thể nào không thích món quà này được đâu "

và sau đó là năm giây để tên họ Choi kia tự suy diễn rồi tự mình xấu hổ.

định bụng sẽ để nguyên đống bầy nhầy ấy cho tên ngốc kai dọn dẹp, xem như là một hình phạt thích đáng vì đã bỏ người anh này ở nhà một mình như thế. nhưng mà làm sao Soobin lại có thể nhẫn tâm vậy được?

thế là chú thỏ to xác của chúng ta rốt cuộc cũng phải tự mình dọn dẹp. bởi thế người ta mới có câu: "làm anh khó đấy" quả thật không sai mà.

nhìn thế thôi chứ chỉ cần sau 15 phút, Soobin cũng đã dọn dẹp xong. định bụng sẽ lục lọi trong tủ lạnh xem còn thứ gì ăn để lót dạ. ấy thế mà vừa nhìn lên đồng hồ, cậu hốt hoảng lấy áo khoác, lấy luôn cả hộp quà được gói đẹp đẽ vào trong một cái túi rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

"còn 2 phút mà đã 6 giờ rồi ư?"
.
.
.
.

mặc khác, Choi Yeonjun đến điểm hẹn sớm hơn so giờ hẹn của Choi Soobin. và anh mặc mặc khá đơn giản? đối với anh là như thế.

vì sao bạn au của chúng ta lại bối rối như thế hả? bởi anh ta không khác đàn em của mình là bao nhiêu cả. anh ta cũng mặc một bộ vest đen, tóc vuốt lên nữa. các mĩ nữ đi ngang qua anh đều mắt nhìn không rời. một số còn xin thông tin của anh nữa. lúc ấy nội tâm của Choi Yeonjun suy nghĩ:

"mình không trở thành một người mẫu hay idol thì quả là một tổn thất to lớn"

nhưng có một điều hơi bất thường ở đây chính là Choi Yeonjun đi sớm hơn giờ hẹn. vâng ạ là đi sớm hơn đấy. bớ làng nước ơi chuyện lạ có thật. vốn dĩ học trưởng họ Choi ấy toàn phải để con người ta đợi 10 hoặc 15 phút hoặc có khi hơn.

ấy vậy mà trên tay còn có một cốc cà phê, kèm theo đó là vài chiếc bánh mì ưu thích của Choi Soobin nữa cơ.

thời tiết buổi tối của Seoul vào đầu tháng Tư này có vẻ hơi lạnh nhỉ? có lẽ vì vừa trải qua một mùa đông lạnh lẽo nên vẫn còn một chút dư âm. một con gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến cơ thể của Yeonjun rùng mình.

anh thoáng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, chợt nhận ra là đã 6 giờ rồi. thế nhưng anh chẳng thấy bóng dáng của con thỏ to xác đó đâu. tính ra là nhà cậu cũng cách chỗ này không xa lắm mà.

"Choi Soobin sẽ không lừa mình, đúng chứ?"

lòng lo như lửa đốt, Yeonjun cứ đi đi lại lại giữa một dòng người tấp nập.

"Choi Yeonjun"

nghe thấy tiếng gọi từ xa, Yeonjun quay lại và mở một nụ cười thật tươi vì nghĩ rằng đó là cậu em trai của mình. mà khoan, Choi Soobin từ bao giờ đã không dùng kính ngữ với anh?

vừa quay lại thì ôi trời ơi, là Choi Minju đây mà.

Choi Minju tiến lại gần và gần hơn xíu nữa và...

Choi Soobin ở phía bên kia đường đã bắt gặp toàn bộ cảnh tượng ở đầu bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro