6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu các bạn còn đang thắc mắc vì sao Choi Soobin lại có thể đến nơi hẹn một cách nhanh đến bất ngờ như thế thì nghe mình nào.

đơn giản thôi mà.

điều đầu tiên cũng như điều quan trọng nhất. đó là chân cậu dài, người cậu cao. một bước của cậu Choi đây có thể bằng ba bốn bước của bạn au lận đó. với cả, nhà cậu gần điểm hẹn cơ ma. vậy nên đừng hỏi sao lại không đến điểm hẹn nhanh đến thế.

điều thứ hai, hôm nah chính là ngày mà cơ hội có một không hai đối với cậu. tỏ tình thất bại thì làm gì? thì lấy cớ hôm nay là cá tháng Tư nên đùa vui thôi.

điều thứ ba cũng là điều cuối cùng. Choi Soobin chính là không muốn bị mất hình tượng của bản thân. bình thường, mỗi lần cậu hẹn anh đi ăn trưa hay cùng đi cà phê với nhau, trễ nhất cậu có mặt trước lớp anh đều là 5 phút. không khi nào trễ một giây một phút nào cả.

bởi vì, người ta thường bảo rằng, khi ở bên người mình yêu, thì mỗi giây, mỗi phút ấy đều trân quý cả. Soobin có lẽ bị câu nói ấy làm cho khắc sâu trong tim mất rồi.

giờ thì quay lại với thực tế nào.

Choi Soobin thật ra đã đến giờ hẹn một cách đúng giờ. bạn không nghe lầm đâu, là hoàn toàn đúng giờ đấy. nhưng mà cậu chỉ dám đứng ở phía bên kia đường thôi.

đứng ở bên kia đường, nhưng Soobin dường như quan sát học trưởng Choi của mình rõ lắm. cậu nhìn thấy anh có vẻ lo lắng, luống cuống khi chưa thấy bộ dạng của mình xuất hiện đây mà. Choi Yeonjun khiến cậu không thể không bật cười được mà.

"học trưởng đáng yêu thật đấy"

Soobin hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân mình bình tĩnh lại. Vừa định chuẩn bị bước sang cùng với Yeonjun, thì bỗng nhiên từ đằng xa nghe thấy tiếng gọi của bạn "kì đà"

"Choi Yeonjun"

cậu hiển nhiên không muốn bản thân mình bước sang kia để trở thành một trong những chiếc đèn sáng như thế. Chỉ lẳng lặng lấp ló ở trong một góc, giương mắt đứng nhìn về phía "cặp đôi" kia.

để xem nào. Choi Minju đưa vật gì đó cho Choi Yeonjun, mà Choi Yeonjun lại đang cầm gì đó thì phải. sau đó Yeonjun xoa đầu Minju (?).

ồ khoan. đến đây, đại não của bạn thỏ chúng ta dường như đã ngừng hoạt động mất rồi.

" Choi Yeonjun xoa đầu Choi Minju"

"Choi Minju được Choi Yeonjun xoa đầu"

...

này.

đừng bảo là.

học trưởng Choi định cho mình làm bóng đèn thật đấy chứ?

liệu đây có phải là lời từ chối của học trưởng không?

Choi Soobin ôm đầu mình mà bất lực, đại não không ngừng chìm vào trong cái đống suy nghĩ như bùng binh ấy.

không. không được. nếu có từ chối thì phải nói rõ, giải thích một cách rõ ràng chứ.

"KHÔNG ĐƯỢC"

Soobin hét lớn. cùng lúc đó, cơ thể cậu cũng bật dậy đột ngột. người đi đường không ai không nhìn cậu như một đứa kì cục cả.

"thằng nhóc này không bị làm sao đấy chứ?"

đây chỉ là một trong một vạn câu nói của người đi đường nói về cậu đâu.

"ôi nhục nhã chết mất"

tai thì đỏ hết cả lên, gương mặt be bé xinh xinh ấy thì không ngừng bị đôi bàn tay đưa lên bao phủ.

và, các bạn biết gì không?

đó là tiếng hét của Choi Soobin vang đến tận bên kia.

tất nhiên. Choi Yeonjun đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

trong khi cậu bạn của chúng ta cứ mải mê úp mặt vào đôi bàn tay kia, Choi Yeonjun sau khi nhận ra được chú thỏ to xác của mình liền nhanh chóng chào Choi Minju. sau đó là chạy sang Soobin liền chứ còn đi đâu nữa.

"Choi Soobin à"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro