7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin có chút bất ngờ nha. thật sự cậu hét vang đến nỗi tận phía bên kia đường có thể nghe thấy thật sao?

nếu vậy tính ra, sau này cậu mà không làm ca sĩ thì chẳng phải là đang tự làm uổng phí món quà này không nhỉ?

nhưng mà,

vừa nãy,

là giọng của tiền bối Choi gọi cậu đúng không?

là của Choi Yeonjun?

của Choi Yeonjun thật à?

...

Soobin cố trấn an bản thân đã nghe lầm, chắc chắn là nghe lầm luôn á. bởi vì giờ này, trên phố đông đúc người như thế, chắc là tên giống nhau thôi mà. 

nói chung là, thôi thì cứ chạy là thượng sách thôi. chứ lỡ mà Choi Yeonjun gọi cậu thật thì chuyến này đến cái mạng có khi cũng không thể nào giữ nổi mất.

cậu vừa định bỏ chạy thì Yeonjun từ đâu đã chạy gần đến phía của cậu mất rồi.

"má. Choi Soobin ơi, chuyến này mày toi rồi. toi thật rồi đó..."

ơi là trời, răng môi lẫn lộn mất tiêu rồi. Choi Soobin sắp ngất thật rồi đấy.

là Choi Yeonjun. 

thật sự là Choi Yeonjun đó.

"Choi Soobin! nhìn anh xem nào."

"e... em xin lỗi."

thật sự cậu chả dám đối diện với anh một chút nào cả. cậu sợ anh sẽ mắng cậu mất, mắng vì cậu đã phá hỏng buổi tỏ tình hôm nay của anh dành cho Minju.

"xin lỗi? xin lỗi vì chuyện gì?"

Choi Yeonjun ngơ ngác nhìn chú thỏ Soobin. tự dưng lại xin lỗi là sao ấy nhỉ?

"em biết là anh có ý với bạn học Choi Minju và hình như bạn ấy cũng có cảm tình với anh. lúc nãy, em vừa thấy..."

"khoan. em nói là anh với Choi Minju có tình cảm với nhau?"

"dạ?"

hả? 

gì?

lần này không phải là Choi Yeonjun ngơ ngác nữa, mà là Choi Soobin.

cậu khó hiểu ngước lên nhìn anh. còn anh thì? thì sao nữa. đang toe toét cười cậu.

ê, bộ vui lắm hả?

"hahahahaha thì ra đây là nguyên nhân sao? ngốc ạ. Choi Minju là em họ của anh thôi. tụi anh chỉ là anh em họ, còn lại không có mối quan hệ gì hết á, nên ngốc đừng hiểu lầm nữa."

anh em họ? hiểu lầm thật sao?

"thật sự là anh em họ chứ?"

"thật mà. anh thề với em đó."

"thế sao lúc nãy em thấy bạn ấy đứng đó với anh, anh còn xoa đầu rồi định tặng quà cho bạn ấy nữa mà?"

"xoa đầu á? không có. lúc đó anh thấy có gì dính trên tóc của em ấy nên muốn giúp lấy xuống thôi."

anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

ngại chết mất.

"vậy... vậy còn món quà thì sao?"

"là của em."






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro