1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối thu trời trong xanh, gió thổi mang theo vị hanh khô và một chút lá vàng rơi làm tâm hồn con người ta trở nên ấm áp. Ngoài hoa viên, một vị cẩm y phu nhân đang ngồi thưởng trà. Vị ấy chính là Thôi phu nhân của Thôi gia trang.

Thôi phu nhân năm nay đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp tươi trẻ của một thời hoa khôi. Tên thật của bà là La Diệp Hân, phu nhân của Thôi Cửu Diên – một thương nhân giàu có nổi tiếng nhất Dĩ An trấn này.

Sau khi sinh ra người con trai là Thôi Nhiên Thuân được vài năm thì ông qua đời vì bạo bệnh và để lại cho bà một cơ ngơi đồ sộ và số tài sản rất lớn. Bà là một người phụ nữ thông minh tháo vát và rất biết cách vun vén cho gia đình.

Chẳng những thông thạo mọi đường đi nước bước trong buôn bán kinh doanh, bà còn rất giỏi trong việc sắp xếp mọi việc trong canh tác chăn nuôi. Chính vì vậy mà Thôi gia trang luôn được sung túc.

Những người làm thuê làm mướn cho Thôi gia rất yêu quý và kính trọng Thôi phu nhân vì bà luôn đưa ra những đường lối và sự sắp xếp công việc của bà rất phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình của họ. Bà có tấm lòng rộng lượng và phúc hậu, bất kể là ai nghèo khổ bà đều ra tay giúp đỡ, thậm chí cho tiền để họ có vốn làm ăn hoặc cho họ vào Thôi gia làm việc.

Thôi phu nhân là người rất tin tưởng vào việc bói toàn và tâm linh, Thôi gia trang được hưng thịnh như vậy cũng nhờ một tay bà tính toán kỹ lưỡng ngày giờ tốt trong mọi việc, cộng với cúng bái thường xuyên và xem bói để biết trước mọi điềm lành dữ. Hiện tại bà cũng đang có dự định sẽ đi xem bói để biết trước tương lai của con trai bà là Thôi Nhiên Thuân.

Thiếu gia Thôi Nhiên Thuân năm nay vừa tròn mười hai tuổi, khuôn mặt với những đường nét tuấn tú hiện lên vẻ anh tuấn phi phàm, vóc dáng cũng có phần cao lớn hơn người. Thôi phu nhân đã cho Nhiên Thuân học võ công từ lúc mới năm tuổi. Về phần học chữ, Nhiên Thuân cũng rất giỏi vì khí chất thông minh có sẵn trong người, hứa hẹn là một vị Thiếu gia văn võ song toàn, trăm người chỉ có một.

"Chuẩn bị mã xa (xe ngựa) cho ta đi gặp Lão Trương đi!" Thôi phu nhân ra lệnh cho gia nhân.

Trên núi có một nơi rất đẹp, quanh năm có hoa thơm trái ngọt thay phiên nhau đơm hoa kết quả, không khí trong lành mát dịu, mùa đông thì ấm còn mùa hạ thì mát. Đó là nơi tọa lạc tòa bảo tháp của Lão Trương – Một pháp sư có tài tiên đoán vận mệnh và tất cả mọi việc trên đời, bất kể là chuyện gì nếu như đến tìm Lão Trương thì không có việc gì là không thể giải quyết được cả.

Tuy rằng tuổi chưa cao nhưng mọi người đều gọi ông là "Lão Trương" vì pháp thuật rất tinh thông và cao tay ấn nên nhận được sự kính nể của mọi người. Từ trước đến nay chưa từng có việc gì mà ông suy đoán sai lầm hay không giải quyết được vấn đề gì cả.

Chính vì vậy mà dân chúng khắp nơi không ai là không biết ông, tất cả đều muốn được diện kiến xem Lão Trương là người ra sao, tài năng như thế nào. Thế nhưng có rất ít người gặp được ông cho dù là có nhiều tiền đi chăng nữa, bởi vì con đường đến bảo tháp của ông rất khó đi, những người ở gần còn không thể đến được huống gì những người ở xa.

Có một việc còn quan trọng hơn nữa đó là mỗi ngày Lão Trương chỉ đồng ý gặp duy nhất một người, nếu như có ai đó đến tìm ông sẽ bấm quẻ là ông đã biết được người đó muốn nhờ ông việc gì, nếu giúp được ông sẽ cho vào và nếu việc cần thời gian ông sẽ ra lệnh cho về, khi nào thời cơ đến thì hãy gặp ông sau.

Bởi vì Thôi gia trang cũng khá gần dinh thự của Lão Trương nên chỉ mất khoảng nửa ngày đi đường là mã xa Thôi phu nhân đã đến nơi. Con đường đi vào khu chánh đường của tòa Bảo tháp bốn bề đều là hoa thơm cỏ lạ. Một hồ nước quanh năm có nước trong và ngọt, uống vào sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái và xua tan hết mệt mỏi.

Cô tì nữ cầm chén nước múc từ hồ ra đưa cho Thôi phu nhân uống, sau đó họ tiếp tục đi. Một con suối nhỏ bao quanh đường đi, những phiến đá xanh ngọc và những viên sỏi trắng rải rác xung quanh con suối.

Từng khóm hoa thơm nở rộ, từng đàn bướm lượn vòng quanh, có những cây cổ thụ rễ trồi lên cả trên mặt đất, chim chuyền cành hót líu lo, phong cảnh tuyệt sắc như chốn bồng lai tiên cảnh. Đi qua những phiến đá xếp thành bậc thang và những ngôi nhà thủy tạ làm bằng tre nứa rồi bước lên vô số những bậc thang cao mới đến được khu chánh đường. Nơi đây giống như một gian nhà to dùng để thờ cúng và để cho Lão Trương làm phép.

Đệ tử của Lão Trương bước ra mở cánh cửa to rồi mời bà vào trong. Cũng như những lần trước, Lão Trương đứng quay mặt vào trong sau một tấm rèm mỏng màu tím. Giọng nói khoan thai của ông truyền ra ngoài:

"Thôi phu nhân, lần này đến tìm ta có phải muốn biết chuyện tương lai của con trai bà không?"

"Pháp sư quả là cao tay, đúng như vậy!" Vừa nói bà vừa cầm hai thỏi vàng trong túi đặt lên chiếc đĩa bạc để trên bàn.

"Con trai bà năm nay mới mười hai tuổi, bây giờ mọi việc đều ổn nhưng đến năm hai mươi tuổi nó sẽ gặp một kiếp nạn lớn."

"Kiếp nạn lớn sao?" Thôi phu nhân dường như không đứng vững nổi.

"Phước tại mẫu, bà còn nhớ mười lăm năm trước bà đi qua hẻm núi có một chú nai con bị kẹt trong nhánh cây to, nó kêu gào thảm thiết nhưng bà không cứu nó mà cũng không nhờ ai đến để giúp. Con nai đó là con của nai vương, chính vì vậy mà nó sẽ tìm cách trả thù để bà phải đau khổ."

"Trời ơi!!!" Thôi phu nhân ôm đầu kêu lên.

Nhớ lại năm xưa, lúc bà mới mười mấy tuổi đã phải đi xuyên rừng rồi băng qua suối để mang thức ăn nước uống cho cha, vì cha bà là một người thợ mộc thường xuyên phải đi vào rừng tìm gỗ quý.

Trong một lần đi tìm cha, bà đã thấy chú nai bị kẹt trong nhánh cây to bị gãy, bà sợ hãi bỏ chạy. Lúc gặp cha thì bà quên mất chuyện đó nên cũng không nhờ ông đến giải thoát cho chú nai. Bà không ngờ rằng chỉ một sơ xuất như vậy mà mang đến khổ lụy cho ngày hôm nay.

"Trương pháp sư , ông có cách nào giúp tôi giải trừ kiếp nạn này cho con trai có được không?"

"Cách thì có, chỉ sợ bà không làm được mà thôi."

"Được, tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Lão Trương bước lên bậc thang đến bàn thờ cúng lấy ra một mảnh giấy màu đỏ rồi đốt cháy. Xong xuôi ông lấy cuốn sổ to đặt trên chiếc bàn nhỏ có phủ tấm trải bàn nhung màu tím, ông mở sổ ra rồi nói:

"Con trai bà sinh vào giữa giờ Ngọ (12 giờ trưa) , số này khắc cha. Nếu muốn hóa giải kiếp nạn này phải kết hôn cùng người sinh vào giữa giờ Tý (00 giờ). Số người này khắc mẹ, sinh ra đã mất mẹ rồi."

"Xin pháp sư hãy nói cho tôi biết thêm một chút nữa."

"Người này phải cùng tuổi với con trai bà và thuộc mạng Kim."

Nói rồi ông lấy mảnh giấy lớn đem đốt, một ngọn lửa thật to cháy lên sáng rực, sau đó ông dùng thanh gươm vàng đâm xuống ngay bên cạnh đống lửa, ngay lập tức ngọn lửa yếu dần rồi tắt hẳn.

"Con trai bà thuộc mạng Hỏa, nạn kiếp ví như hỏa hoạn mà lại gặp lửa thì càng bùng cháy dữ dội hơn, vì vậy khó tránh kiếp nạn này. Nhưng may mắn là thuộc lửa dưới núi nên hiện tại bây giờ chưa xảy ra chuyện gì. Còn người kia thuộc mạng Kim, là vàng gươm nhọn có thể khống chế được ngọn lửa, đồng thời trừ hết mọi tai ách."

"Nhưng mà...người như vậy tôi biết tìm đâu ra?" Thôi phu nhân lo lắng hỏi.

"Đó là điều mà tôi đã nói ngay từ đầu. Người thì không khó tìm, chỉ sợ tìm được nhưng lại không ưng thuận mà thôi."

"Làm sao mà không ưng thuận được kia chứ?"

"Tôi không có nói bà, mà là con trai bà kìa."

"Con tôi sao?"

"Phải, vì người này là một nam nhân."

"Sao? Nam nhân?"

"Phải. Khoan hãy nói đến việc người này có số tốt và các cung, mạng hợp với con bà, tôi sẽ cho bà biết thêm vài điều quan trọng hơn. Vào thời gian trước kia, ông nội và cha của người đó từng đi cứu rất nhiều con vật bị thương, cũng đã từng cứu nai vương gặp nạn. Chính vì vậy mà nai vương không bao giờ hại gia đình của họ. Con trai bà nếu như lấy được người này thì đừng nói là kiếp nạn cũng vượt qua mà còn có thể sống cuộc sống tốt đẹp đến mãi về sau. Còn Thôi gia nếu như đưa được người này về làm con dâu thì vinh hoa phú quý lúc nào cũng đến, gia đình sung túc, phúc lộc đầy đủ."

"Thật vậy chăng? Nhất định tôi sẽ làm theo lời ông, nhưng mà chỉ có bao nhiêu đó thôi thì làm sao mà tôi tìm cho ra được người đó bây giờ?"

"Từ giờ hãy tìm người họ Thôi, có cha là một vị đại phu sống ở trên núi."

"Biển người bao la, núi sông trùng điệp thật khó để tìm." Thôi phu nhân ủ rũ nói.

"Thời gian còn dài nên bà không cần phải vội. Tôi cho bà thêm một tia hy vọng, người này cũng có duyên với gia đình bà, nhân duyên sẽ sắp đặt tất cả, không tìm cũng có thể gặp được."

"Nếu thật vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn pháp sư, tôi xin phép về!" Nói rồi Thôi phu nhân cúi đầu chào và cùng hai tì nữ đi về.

Sau khi về đến nhà, không có ngày nào Thôi phu nhân vui vẻ được, bà lúc nào cũng tràn ngập lo lắng cho tương lai của đức con trai bé bỏng. Ngày thì lo lắng, đêm ngủ không ngon, ăn uống cũng thường xuyên bỏ bữa.

Thôi Nhiên Thuân cũng biết được chuyện này, hôm nay sau giờ luyện võ công, Nhiên Thuân về nhà hỏi cô nữ hầu: "Mẹ ta đâu?"

"Thưa Thiếu gia, phu nhân đang ở ngoài vườn."

Thay y phục xong, Thôi Nhiên Thuân đi thẳng ra sau vườn tìm mẹ. Thấy Thôi phu nhân đang ngồi trầm tư, cậu ngồi xuống gần mẹ.

"Mẫu thân, sao người lại ngồi ở đây? Trông người xanh xao lắm, ta nghe nói người không chịu ăn uống gì phải không?"

"Ta không sao. Có một việc ta muốn nói với con nhưng lại không biết phải nói thế nào."

"Có chuyện gì xin người cứ nói."

"Ta đã đi gặp Lão Trương để hỏi về chuyện tương lai của con."

"Ông ấy nói sao? Kết quả không được tốt hay sao mà người lại buồn như vậy?"

"Năm hai mươi tuổi con sẽ gặp kiếp nạn lớn. Lão Trương đã giúp ta tìm cách để có thể vượt qua được nhưng mà cách này thật sự rất khó."

"Là cách gì vậy mẫu thân?"

"Đó là phải tìm một người họ Thôi, có cha là thầy thuốc sống trên núi... còn nhiều điều khác nữa. Ta đã cho người đi tìm nhưng chẳng có một hi vọng nào hết, ta thấy như mò kim đáy bể vậy."

"Sẽ tìm được mà, người lo như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó!"

"Nhưng nếu như tìm được con có chịu kết hôn với người đó khi người đó là một nam nhân không?" Thôi phu nhân hơi do dự nhưng rồi bà cũng nói ra.

"Kết hôn với...một nam nhân sao?"

"Đó là điều khiến ta trăn trở."

Thôi Nhiên Thuân là cậu con trai rất có hiếu với mẹ vì vậy mà cậu luôn lo lắng khi thấy bà có vẻ mệt mỏi, buồn bã. Giờ lại vì cậu mà bà phải lo lắng nên cậu không cảm thấy thoải mái được. Lão Trương là một pháp sư không tầm thường, những gì ông nói chỉ có đúng chứ không có sai. Suy nghĩ một chút, anh nói:

"Được, năm hai mươi tuổi con sẽ kết hôn với nam nhân đó."

"Thật chứ?" Mắt Thôi phu nhân ánh lên tia hi vọng.

"Dạ phải thưa mẫu thân!"

"Ôi trời con trai của ta!" Bà dang rộng vòng tay ôm Nhiên Thuân vào lòng, bà nói tiếp. "Đây là số trời không thể cãi được, nếu như con muốn vượt qua kiếp nạn thì chỉ có cách lấy người này mà thôi, bởi người này có thể cứu được con!"

"Con hiểu rồi mẹ, vì vậy người đừng lo nữa. Thời gian còn đến mười năm, sẽ tìm được người đó thôi!"

"Được, dựa vào câu nói này của con mà ta đã có thể yên tâm rồi."

Năm đó, Thôi Nhiên Thuân vừa tròn mười hai tuổi.

+×+

vì là chuyển ver nên mỗi ngày t up 1 chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro