2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân hạ rồi lại thu đông, thấm thoát 9 năm đã trôi qua. Trời lập đông, khí trời se lạnh. Thôi phu nhân bị bệnh nặng đã nhiều ngày, phần do trời lạnh, phần do lo lắng quá nhiều mà sinh bệnh.

Thôi Nhiên Thuân năm nay đã 19 tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là năm hết tết đến thế nhưng người họ Thôi đó vẫn như bóng chim tăm cá. Thôi Nhiên Thuân rất lo cho mẹ, bất kỳ ai nói về vị đại phu nào anh cũng tìm cho bằng được về để chữa bệnh cho mẹ. Đã qua rất nhiều ngày rồi nhưng Thôi phu nhân không có dấu hiệu bệnh thuyên giảm.

Hôm nay có một người đàn bà đến tìm, bà ấy là người cai quản nông trại của Thôi gia, nói là có việc muốn nói với Thôi thiếu gia.

-Thưa Thôi thiếu gia, trên núi có hai cha con vị Đại phu rất giỏi, tôi nghĩ là họ có thể chữa khỏi bệnh cho Thôi phu nhân đó ạ!

-Sao hôm nay bà mới nói?

-Dạ là vì họ thường xuyên đi sang các làng khác chữa bệnh nên không thể tìm được họ đâu, tôi vừa thấy họ ở chợ nên đến báo với thiếu gia ngay !

-Được rồi, ta sẽ cho người tìm họ ngay!

Trên núi có hai cha con nhà họ Thôi là Thôi Phúc Sơn và Thôi Tú Bân. Bởi vì trên núi có nhiều vị thuốc nên họ quyết định dựng một căn nhà nhỏ để hằng ngày đi tìm thuốc, sẵn đó tìm củi khô rồi ra chợ đổi lấy gạo.

Vì thường xuyên khám bệnh và bốc thuốc miễn phí giúp dân nghèo nên cuộc sống của hai cha con rất đỗi khó khăn, chật vật. Thế nhưng họ lại sống rất vui vẻ. Ông Thôi mặc dù đau buồn vì vợ ông mất sớm, nhưng bù lại Tú Bân con trai ông rất hiếu thảo và ngoan ngoãn.

Tú Bân từ nhỏ đã mất mẹ, một mình sống cùng cha nên cậu sớm bộc lộ sự đảm đang như một nữ nhi. Từ chuyện may vá đến chuyện nấu nướng cậu đều làm được hết. Cậu không nề hà chuyện gì cả, cậu muốn một mình làm hết để cha chuyên tâm nghiên cứu thuốc chữa bệnh cứu người.

Tú Bân có tướng mạo nhỏ bé, gương mặt trái xoan và đôi môi hồng đào. Dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát, giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ, trông cậu giống như một nữ nhi hơn là nam nhi.

Sáng nay Tú Bân cùng cha ra chợ, ông Thôi nói với Tú Bân:

-Đã lâu rồi mới về lại đây, mọi thứ thay đổi hết rồi!

-Dạ phải. Cha à, đằng kia có người vừa bán hết củi kìa, vậy là chúng ta có thể bán được số củi này rồi! – Tú Bân vui vẻ mang hai bó củi trong tay đi đến chọn  một chỗ rồi ngồi xuống.

Sau khi Tú Bân vừa bán xong, cậu đưa túi cho cha cầm rồi đứng dậy. Vừa ngẩng lên đã thấy hai nam nhân cao lớn đi đến trước mặt, cúi đầu chào và nói:

-Ông có phải là Thôi Phúc Sơn?

-Phải, là tôi đây!

-Thôi thiếu gia mời ông về Thôi gia trang để trị bệnh cho Thôi phu nhân.

-Được, xin hai người dẫn đường.

Sau khi đến Thôi gia và bắt mạch cho Thôi phu nhân xong, ông Thôi nói:

-Thôi phu nhân chỉ là suy nhược cơ thể và bị thiếu chất do ăn uống không đầy đủ, sắc vài thang thuốc là có thể khỏe lại thôi.

-Đa tạ Đại Phu. Tiểu Hi mang bạc đến đây! – Thôi phu nhân nói.

-Thưa tôi không nhận đâu, Tú Bân mang đơn thuốc lại đây cho cha. – Ông Thôi từ chối Thôi phu nhân rồi hướng về phía Tú Bân nói.

-Đây là đơn thuốc mà tôi đã kê cho phu nhân, cứ mua thuốc rồi sắc theo chỉ dẫn của tôi là được, giờ tôi xin phép về!

-Xin đa tạ!

Cúi chào Thôi Phu nhân, hai cha con ông Thôi bước ra khỏi Thôi gia trang một đoạn xa Tú Bân mới mở lời hỏi cha:

-Thưa cha, Thôi gia giàu có như vậy, là do họ mời chúng ta đến thế tại sao cha lại không nhận tiền của họ vậy?

-Không phải nhà nào giàu thì chúng ta cũng lấy tiền đâu con ạ. Thôi phu nhân bệnh không nghiêm trọng chỉ là gặp Đại phu gian xảo lợi dụng lừa tiền, vì vậy nên uống thuốc hoài mà bệnh không giảm.

Nay chúng ta đến Thôi gia nhưng chắc gì họ đã tin tưởng, cha không lấy tiền để cho họ thấy đâu mới là người tốt, đâu là kẻ xấu.

-Dạ con đã hiểu.

Sau vài ngày uống thuốc theo đơn thuốc mà ông Thôi đã kê, bệnh của Thôi phu nhân dần khỏi hẳn. Quá sức vui mừng, Thôi Nhiên Thuân cho người gọi Thôi Đại phu đến để tạ ơn.

-Dạ thưa Thôi Đại phu đã đến rồi ạ!

-Được, ngươi lui đi! – Thôi Nhiên Thuân phất tay ra hiệu cho gia nhân đi xuống.

-Khoan đã, ngươi vừa nói là Đại phu gì? – Thôi phu nhân ngạc nhiên hỏi lại.

-Dạ là Thôi Đại Phu ạ!

Gia nhân vừa lui ra, hai cha con họ Thôi liền bước vào. Ông Thôi cung kính cúi chào rồi nói:

-Chào Thôi phu nhân và Thôi thiếu gia.

-Mời hai người ngồi.

-Xin hỏi bệnh tình của phu nhân đã đỡ hơn chưa?

-Nhờ Đại phu đây thăm khám nên ta đã khỏi bệnh rồi, hôm nay muốn mời Đại phu đến để tạ ơn!

-Phu nhân khoẻ đó là phước đức của tôi rồi, không dám nhận thêm gì đâu.

-Đại phu đừng ngại, à tôi muốn biết danh tánh của ông và cậu đây có được không?

-Tôi họ Thôi tên Phúc Sơn, còn con trai tôi là Thôi Tú Bân.

-Hai người nhà ở đâu?

-Thưa chúng tôi sống trên núi.

Nét mặt Thôi phu nhân bỗng đổi khác, bà sửng sốt hỏi thêm:

-Cậu đây năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, là tuổi gì vậy?

Nghe Thôi phu nhân hỏi như vậy Tú Bân có chút bối rối, cậu lúng túng nhìn sang cha mình. Thôi Nhiên Thuân thấy vậy anh liền lên tiếng:

-Kìa mẹ, sao lại hỏi như thế!

-Dạ thưa cháu tuổi Thân, năm nay 19 tuổi. – Tú Bân trông thấy ánh mắt chờ mong của Thôi phu nhân, cậu trả lời bằng chất giọng nhỏ nhẹ.

-Cháu...cháu sống cùng với phụ thân thôi có phải không?

-Dạ phải, mẫu thân cháu mất từ lúc cháu mới lọt lòng rồi ạ!

Thôi phu nhân vừa nghe Tú Bân nói thế, bà bỗng choáng váng ngã người ra thành ghế. Thôi Nhiên Thuân thấy thế vội vã đỡ bà:

-Ơ kìa mẹ sao vậy? Mau dìu mẹ ta vào phòng nghỉ đi!

Nói rồi Thôi Nhiên Thuân đỡ bà đi vào trong. Thôi phu nhân mặc dù muốn nói gì đó nhưng không tài nào mở miệng ra được, bà đành im lặng để Thôi Nhiên Thuân đỡ vào phòng nghỉ.

Ông Thôi và Tú Bân rất đỗi ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Thôi phu nhân. Sau khi thấy Thôi Nhiên Thuân ra ngoài thì cả hai cũng xin phép trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Thôi phu nhân cho người đi mời hai cha con nhà họ Thôi đến Thôi gia thêm lần nữa, thế nhưng hai cha con họ đã đi sang vùng khác để chữa bệnh từ chiều hôm qua. Thôi phu nhân sau khi biết chuyện trong lòng đầy lo lắng, ngày nào bà cũng trông ngóng tin tức về hai cha con họ.

Nếu như họ mà đi đến mấy năm mới trở về thì con bà phải làm sao. Số mệnh của Nhiên Thuân đều phải nhờ vào Tú Bân, nếu như không tìm được họ thì Thôi gia cũng sẽ tiêu tan. Nhiên Thuân mà xảy ra chuyện thì bà cũng không sống nổi.

Thôi Nhiên Thuân từ khi biết được mẹ mình đã tìm được nam nhân kia thì trong lòng cũng sầu não không kém gì mẹ mình. Điều mà anh luôn lo lắng suốt mấy năm qua bây giờ sắp thành sự thật.

7 năm về trước anh là còn là một ấu nam nên chưa thể hiểu rõ được mọi chuyện, bây giờ đã lớn cảm thấy câu nói trước kia của mình thật quá hồ đồ.

Gì mà đồng ý kết hôn với nam nhân kia chứ, lại vào lúc 20 tuổi – độ tuổi thỏa chí tung hoành, tự nhiên mang cuộc đời của mình gắn kết với một người khác, không phải là quá uổng phí hay sao?

Nhưng suy cho cùng, điều quan trọng nhất là anh không thích nam nhân và anh cũng đã có ý trung nhân. Cô gái đó là Lam Tô Hoài – một mỹ nhân của Vạn Hoa Lầu. Chỉ cần nhắc đến Vạn Hoa Lầu ai cũng biết Lam Tô Hoài, các thiếu gia công tử ai cũng muốn đem tiền đến để được một lần mỹ nhân Tô Hoài dòm ngó đến.

Thế nhưng điều đó không khó, chỉ cần có nhiều tiền là có thể cùng cô hoan ái. Không ai có thể đếm xuể được bao nhiêu người đã lọt lưới tình của cô.

Trong một lần cùng bạn đến Vạn Hoa Lầu, Thôi Nhiên Thuân đã gặp Lam Tô Hoài. Sắc đẹp tuyệt mỹ của cô đã làm anh say mê đến điên dại, chỉ cần Tô Hoài muốn gì anh đều đáp ứng hết. Bao nhiêu tiền bạc của Thôi gia đều bị Nhiên Thuân bòn rút mang đến cho cô.

Lam Tô Hoài cũng không khác gì Thôi Nhiên Thuân, cô đã bị vẻ đẹp trai tuấn tú và sự học cao hiểu rộng của anh hút hồn, cô tuyên bố không làm kỹ nữ nữa mà sẽ ở lại Vạn Hoa Lầu đàn hát mua vui cho khách đến đây.

Lý do Tô Hoài dám tuyên bố như vậy mà không sợ tú bà làm khó dễ là bởi vì bà chủ của Vạn Hoa Lầu không ai khác chính là Lam Hoa Thy, chị gái của cô.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro