3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ vào mỗi buổi tối Thôi Nhiên Thuân sẽ đến Vạn Hoa Lầu tìm Lam Tô Hoài. Sau khi mang rượu và thức ăn ra, ngồi nghe anh kể xong, cô liền nói:

-Sao? Đã tìm được nam nhân kia rồi?

-Phải. Có lẽ mẹ ta cũng sẽ sớm sắp xếp mọi việc mà thôi. – Nhiên Thuân chán nản nhấp một ngụm rượu.

-Mẫu thân của chàng thật là kỳ quặc. – Sau khi nói xong nhìn thấy ánh mắt của Thôi Nhiên Thuân cô liền nói lời chữa cháy – À ờ chàng nghĩ đi, làm gì có người mẹ nào lại ép buột mình lấy một nam nhân chứ!

-Ta cũng biết là không nên, nhưng cũng vì lời nói cũa Lão Trương nên mẹ ta mới nói thế. Mà nàng cũng biết rõ Lão Trương là ai rồi, chưa từng phán đoán sai việc gì. Không làm theo chỉ có con đường chết mà thôi.

-Kìa chàng sao lại nói thế, sẽ không sao đâu! – Lam Tô Hoài đưa ngón tay lên miệng của Nhiên Thuân, ý muốn anh nên dừng lại câu nói gở.

Nhiên Thuân nắm lấy bàn tay của Tô Hoài, nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống ghế, môi chạm vào môi cô mút lấy còn tay thì lần mò tìm nút thắt áo mà rút ra. Tô Hoài mỉm cười đưa tay lên ôm cổ Nhiên Thuân.

Đêm đó, Thôi Nhiên Thuân ở lại Vạn Hoa Lầu.

Một tháng sau hai cha con Thôi Phúc Sơn và Thôi Tú Bân mới trở về ngôi nhà nhỏ trên núi. Sáng hôm sau họ cũng xuống núi như thường lệ, người của Thôi Gia trông thấy liền mời họ về Thôi Gia một chuyến.

Vừa nghe gia nhân bẩm báo là có cha con nhà họ Thôi đến thì Thôi phu nhân lập tức bước ra ngoài đại sảnh.

-Chào phu nhân, chẳng hay phu nhân tìm chúng tôi có việc gì?

-Xin Thôi Đại phu tha thứ vì sự đường đột này, nhưng vì có chuyện quan trọng cần đến cha con ông nên tôi mới tìm ông để bàn bạc.

Ông Thôi ngẩn người, từ trước đến giờ chưa có khi nào ông làm việc to lớn như làm ăn hay gì cả, gia cảnh cũng không giàu có, thế mà hôm nay phu nhân của Thôi Gia lại muốn tìm ông để bàn bạc chuyện quan trọng nên ông không khỏi bối rối.

-Có chuyện gì xin phu nhân cứ nói.

Sau khi nghe Thôi phu nhân kể xong, ông Thôi bị kích động đến nổi không biết phản phản ứng ra sao, nhưng khi nhìn thấy biểu tình chờ mong câu trả lời của ông trên mặt Thôi phu nhân, ông mới mở miệng nói:

-Tôi biết đây là chuyện rất quan trọng với Thôi gia, nhưng tôi không thể chấp nhận biến con trai tôi thành con gái mà kết hôn với con trai bà được. Xin lỗi phu nhân chúng tôi về đây, Tú Bân về thôi con!

-Khoan đã, Thôi Đại phu xin ông hãy nghe tôi nói! – Mắt Thôi phu nhân đã ngân ngấn nước, cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào lại, bà nói tiếp – Tôi đã tìm kiếm hai cha con ông rất lâu, tôi biết nói ra chuyện này thì ông sẽ không đồng ý, cũng biết đây là chuyện quá hồ đồ, nhưng mà tôi không có biện pháp khác.

-Chắc ông cũng từng một lần nghe danh của Lão Trương pháp sư, chưa từng có chuyện gì mà ông ấy phá đoán sai cả. Cho nên xin ông hãy cứu lấy một mạng người, à không cả tôi nữa, nếu như Nhiên Thuân con trai tôi có chuyện gì thì tôi cũng không sống nổi. Thôi Đại phu, xin ông hãy cứu lấy Thôi gia!

Ông Thôi nhìn thấy nước mắt của Thôi phu nhân trong lòng cũng cực kỳ khó xử, đồng ý hay không đều không được. Nhìn sang Tú Bân, trong mắt cậu cũng chứa đầy sự bối rối.

-Thôi Phu nhân, bà muốn tôi cứu lấy Thôi gia, vậy nghĩa là tôi phải hy sinh cuộc đời của con trai tôi vì các người hay sao?

-Chỉ cần cậu Thôi đây đồng ý trở thành con dâu của Thôi gia thì tôi hứa sẽ không bao giờ để cậu ấy phải chịu thiệt thòi hết, xem như đây là lời khẩn cầu tha thiết từ một bà già vì con trai mình mà cầu xin ông...

Từ trước đến giờ tất cả những chuyện ông làm đều là vì người khác, ông xem trọng chuyện cứu người còn hơn cả chuyện sinh tồn của bản thân. Bây giờ cũng là chuyện cứu người nhưng ông thấy thật khó xử. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Đây là chuyện đại sự liên quan đến hạnh phúc của một đời người, vậy nên tôi không thể quyết định ngay được. Tôi cần thời gian để suy nghĩ.

-Được được, tôi sẽ để ông suy nghĩ thêm, không dám thúc ép gì hết. Nhưng tôi mong ông đừng để lâu quá, hy vọng sẽ nhận được tin tốt từ ông! – Thôi phu nhân dường như tìm lại được chút tia sáng, vui mừng mà nói ra.

-Xin phép phu nhân, chúng tôi về.

-Hai người đi thong thả! – Thôi phu nhân đứng dậy cúi chào ông.

Trên đường từ Thôi gia trang về đến nhà, ông Thôi không nói một lời nào làm Tú Bân lo lắng, nhưng cậu cũng không dám hỏi.

Tối đó khi cơm nước xong, ông Thôi ra hàng ghế trước nhà ngồi trầm ngâm. Tú Bân dọn dẹp rồi pha bình trà hoa cúc mang ra cho ông, đặt nhẹ chiếc khay trà xuống, Tú Bân khẽ nói:

-Cha đang suy nghĩ chuyện Thôi phu nhân nói sao?

-Ờ Tú Bân con ngồi xuống đi. Chuyện này thật sự làm cho ta hết sức rối rắm, không biết phải làm như thế nào mới đúng đây. Ý của con ra sao?

Khi nghe cha mình hỏi như vậy, Tú Bân có chút hoảng sợ, tay cầm chén trà cũng bất giác run lên. Trong lòng cậu quả thực cũng bị dao động bởi tướng mạo khôi ngô tuấn tú của Thôi Nhiên Thuân, nhưng theo cậu đó chỉ là cảm giác ganh tị giữa nam nhi với nhau, hoàn toàn không phải cảm xúc của con tim mình.

Thế nhưng giờ phút này nghe cha hỏi, cậu cảm thấy trong nội tâm dâng lên cảm giác rạo rực khó có thể nói thành lời, đồng ý hay không đồng ý cậu cũng khó có thể nói cho rõ ràng.

-Thưa cha, con từ nhỏ đến lớn được cha một tay chăm sóc nuối nấng, từ manh áo đến tấm chăn đều do cha chọn lựa cho. Dù bây giờ đối mặt với chuyện lớn hơn con cũng xin cha quyết định, có ra sao con cũng không oán trách nửa lời.

-Cha hiểu, chuyện này đến ngay cả cha cũng khó đưa ra quyết định đúng đắn huống hồ là con. Đồng ý thì không thể được mà từ chối thì cũng không được. Cha thật tình không biết phải xử trí như thế nào.

-Hay là cha cứ để thêm một thời gian nữa, cha đừng suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

-Được rồi, cha con ta vào ngủ sớm đi.

Nửa đêm, vào lúc Tú Bân ngủ say, ông Thôi đi đến bàn thờ nhìn vào di ảnh của bà Thôi. Thắp ba nén hương rồi cắm lên chiếc ly hương bằng đồng, ông Thôi lấy trong túi ra hai đồng tiền, khẽ lầm rầm khấn vái cũng như là tâm sự với bà:

-Phu nhân yêu quý của tôi, không biết nơi hoàng tuyền bà sống có tốt không, tôi và Tú Bân lúc nào cũng nhớ đến bà. Mùa xuân năm nay Tú Bân đã tròn 20 tuổi, cũng đã đủ tuổi để thành gia lập thất rồi. – Ông Thôi khẽ thở dài một tiếng.

-Thế nhưng có chuyện này tôi muốn tham khảo ý kiến của bà. Thôi phu nhân của Thôi gia trang hôm nay đã mở lời về việc con trai của bà ấy, dòng dõi duy nhất của Thôi gia sắp gặp đại hạn, chỉ có thể nhờ vào con trai của chúng ta mới có thể thoát được. Thôi phu nhân muốn con trai của chúng ta thành thân với con trai của họ.

-Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, nhưng mang hạnh phúc cả đời của con trai của chúng ta ra làm vật thí để cứu lấy Thôi gia liệu đó có phải là điều tốt? Thôi phu nhân cũng đã hứa sẽ không để cho Tú Bân phải chịu khổ, tôi có nên tin vào lời nói đó hay không?

-Bây giờ tôi cũng không biết phải nói với ai việc này, hôm nay xin bà một quẻ âm dương để tôi có thể trả lời cho Thôi gia, cũng như giải tỏa được những bức bách trong lòng.

Nói rồi ông Thôi gieo hai đồng tiền xuống đất. Kết quả là cái sấp cái ngửa, nghĩa là đồng ý. Lúc đầu ông chỉ xin một quẻ, nhưng khi ra như vậy ông có chút không tin, nghĩ đây có thể chỉ là ngẫu nhiên nên ông gieo thêm hai lần nữa.

Kết quả vẫn như cũ, ông vui mừng vì sự linh nghiệm nhưng cũng thập phần lo lắng. Ông trở về giường nằm nhưng không thể chợp mắt được cho đến khi trời sáng.

Tiếng chim hót véo von đánh thức Tú Bân, vươn vai thức dậy bước ra ngoài tận hưởng mùi hương của hoa cỏ buổi sáng, trong lòng thấy sảng khoái lạ thường. Vào nhà chuẩn bị điểm tâm cho cha, lát sau cậu bỏ vào giỏ rồi mang đi.

Ở dọc sườn núi có một cái chòi nhỏ do cha cậu dựng lên để nghỉ ngơi khi đi hái thuốc về và cũng là nơi phơi khô, phơi sương các loại thuốc. Sáng nào cũng vậy, ông sẽ ra đây để kiểm tra và mang ra phơi, chiều lại đến để mang vào. Thấy bóng cha ngồi trong chòi cậu nhanh chân đi đến.

-Cha ăn sáng đi rồi hẳn làm tiếp. – Tú Bân lấy thức ăn trong giỏ ra đặt lên bàn.

-Sao con không để ở nhà, lát nữa cha về ăn cũng được mà.

-Con vừa làm còn nóng nếu đợi cha về sẽ nguội mất.

-Sau này không còn con bên cạnh không biết cha có quen được hay không. – Ông Thôi vừa nói vừa hớp một ngụm trà, mùi hương dịu ngọt và nước trà âm ấm làm lòng ông sinh ra cảm giác buồn nao nao.

-Cha nói gì vậy, con sẽ sống cùng cha mãi mà. – Tú Bân nghe cha mình nói như vậy trong lòng cũng buồn theo, bàn tay đang lấy chén sứ trong giỏ cũng chợt dừng lại.

-Con đừng suy nghĩ như thế, rồi có lúc con phải thành gia lập thất với người nào đó thôi.

-Chuyện đó...còn xa lắm mà cha! – Tú Bân cố gắng nói để an ủi cha mình và xua đi cảm giác lo lắng ở trong lòng.

-Tú Bân à, tối qua cha đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện mà Thôi phu nhân đã nói. Cha cũng đã hỏi ý của mẹ con bằng cách xin quẻ âm dương. Cha đã không tin vào mắt mình khi thấy cả ba lần đều là sấp ngửa.

Thật ra cha làm vậy là để có thêm một sự chắc chắn chứ trong lòng cha đã có câu trả lời rồi. Cả cuộc đời cha luôn có khao khát mãnh liệt là cứu được nhiều người, mang yên vui cho tất cả mọi bá tánh khắp dương gian.

Bây giờ có người cần sự giúp đỡ của chúng ta, nếu như cha vì sự ích kỷ của mình mà giữ con lại thì tất cả chỉ là vô nghĩa. Con có hài lòng về sự quyết định này của cha hay không?

-Thưa cha, việc rời bỏ cha đến một gia đình xa lạ và kết hôn với một nam nhân đối với con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng mà điều khiến con băn khoăn là để cha lại một mình như vậy có ổn hay không, con thật lòng không yên tâm.

-Con không cần nghĩ cho cha, con xem cha chưa có già đến mức phải nhờ vào người khác thế nên cứ hãy ở lại Phác gia làm tròn bổn phận, chỉ cần con có cuộc sống tốt đẹp thì cha đủ vui rồi.

-Con hứa với cha sẽ luôn vui vẻ, cha cũng phải hứa với con là cha sẽ sống khỏe mạnh, con nhất định sẽ về thăm cha thường xuyên.

-Được rồi, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này đâu, mau cùng cha đến Thôi gia trang đi, chắc là Thôi phu nhân đang trông chúng ta lắm đấy!

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro