4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi phu nhân đang ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, mấy hôm nay tâm trạng của bà cực kỳ không tốt, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy. Thời gian như thoi đưa mà câu trả lời của cha con họ Thôi thì thật khó mà xác định được là sẽ tốt hay sẽ xấu.

Con trai là của ông ấy, có muốn giúp Thôi gia hay không cũng là do ông ấy quyết định, cho dù là có như thế nào cũng không thể ép buộc được.

Tiếng gõ cửa vang lên, tỳ nữ tiểu Hi bước vào, cung kính nói:

-Thưa phu nhân, Thôi đại phu cùng con trai đã đến rồi ạ!

-Thật sao? – Thôi phu nhân vội vã đứng dậy.

-Dạ họ đang đợi người ngoài đại sảnh.

Thôi phu nhân nhanh chóng đi ra, bà vui vẻ khi thấy hai cha con ngồi ở ghế, nhìn thấy bà cả hai đứng dậy chào.

-Cuối cùng thì ông cũng đến rồi. Nào hai người ngồi xuống đi. – Thôi phu nhân tươi cười chỉ tay vào ghế.

-Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện mà phu nhân đã nói. Và tôi quyết định sẽ để cho Tú Bân về Thôi gia.

Vừa lúc đó Thôi Nhiên Thuân cũng đã về đến. Nghe ông Thôi nói như vậy, anh cảm thấy ngọn lửa giận đang bùng cháy trong người. Thôi phu nhân nhìn thấy Nhiên Thuân, bà nói ngay:

-Thuân nhi con về rồi sao, mau đến đây. – Nói rồi bà xoay người nhìn ông Thôi và nói – Thôi đại phu, đa tạ ông đã đồng ý. Tôi không biết phải nói thế nào bây giờ nữa, tôi thật lòng rất biết ơn ông!

-Chỉ cần Tú Bân con trai tôi được hạnh phúc thì phần đời còn lại của tôi đã có thể vui vẻ mà sống tốt rồi.

-Tôi sẽ không để cho bất kỳ điều xấu gì xảy ra đâu, tôi xem cậu ấy như con ruột của mình vậy. Tốt cả rồi, vậy chúng ta tìm ngày tốt để cử hành hôn lễ cho bọn trẻ đi.

-Mẹ, còn chưa hỏi ý của...à của Tú Bân mà! – Nhiên Thuân định mở miệng nói là mình, nhưng anh chợt nhớ lại chuyện này đã xem như được thông qua, nếu như nói là mình nữa thì chắc chắn sẽ không được, vậy nên anh đành nói tên của Tú Bân ra.

-Xem kìa, chưa chi đã lo lắng cho vị hôn thê của mình rồi sao, được hãy nghe Tú Bân nói xem, ý con thế nào?

Thấy ánh mắt mọi người bỗng nhiên đổ dồn về phía mình, Tú Bân cảm thấy cơ thể khẽ run lên. Mất một lúc cậu mới mở miệng nói:

-Dạ thưa Phu nhân, con...nguyện ý. – Hai từ cuối Tú Bân nói rất nhỏ nhưng mà cũng đủ cho mọi người nghe thấy.

Nhiên Thuân quá bất ngờ trước câu trả lời đầy đủ ý nghĩa của Tú Bân, trong lòng trào dâng cảm giác tức giận lẫn khinh thường nam nhân đang ngồi trước mặt. Nếu như ở đây chỉ có mình anh và cậu, nhất định anh sẽ cho cậu một đòn vì câu nói vừa rồi.

Thôi phu nhân quá sức vui mừng nên bà cũng không để ý đến biểu cảm không hài lòng của Nhiên Thuân, bà mau mắn nói:

-Tốt, ta rất cảm kích câu nó này của con. Không biết là ngày mai Thôi Đại phu có thể nhín chút thời gian để cùng tôi đến dinh thự của Lão Trương một chuyện hay không?

-Được chứ, sáng mai tôi sẽ đến. Bây giờ xin phép phu nhân chúng tôi có việc nên phải về!

-Hai người đi đường cẩn thận. – Thôi phu nhân đứng dậy chào, vẻ mặt vô cùng tươi vui.

-Mẹ à, liệu có phải là quá gấp rút không vậy? – Thấy cha con họ Thôi đi rồi, Nhiên Thuân hỏi Thôi phu nhân.

-Mẹ chỉ lo là không kịp thôi. Cha con Thôi Đại phu đã đồng ý quả là một chuyện mà mẹ không thể ngờ đến, thật là cảm tạ họ.

-Chuyện đó thì có gì là lớn đâu...

-Con nói gì vậy Thuân nhi?

-À không có gì mẹ.

Mặc dù trong lòng tràn ngập sự chán chường nhưng khi thấy Thôi phu nhân vui như vậy nên anh cũng không nói gì nữa, một bước cũng thành hai bước mà đi đến Vạn Hoa Lầu để mua vui.

Hai cô kỹ nữ cúi đầu chào anh trước cổng Vạn Hoa Lầu, anh nắm vạt áo kéo sang một bên rồi bước lên bậc thang đi vào trong. Tiếng đàn du dương của Lam Tô Hoài làm tâm tình anh bỗng chốc khá hơn, anh chọn một chỗ rồi ngồi xuống.

Sau khi kết thúc một bản, Lam Tô Hoài cúi đầu chào khách rồi bước xuống chỗ Nhiên Thuân đang ngồi. Tô Hoài hôm nay mặc một chiếc áo màu đỏ có thêu hình chim phương hoàng màu xanh nổi bật, chiếc áo yếm bên trong có màu hồng phấn làm tôn lên nét quyến rũ của cô.

Ánh mắt say mê của Nhiên Thuân dán chặt vào Tô Hoài không rời, cô liền ngồi xuống sát cạnh anh,hay tay đặt lên bờ vai anh và dựa đầu vào đó, nũng nịu nói lời đường mật:

-Chỉ xa chàng trong chốc lát mà thiếp đã thấy nhớ chàng da diết như xa cách nghìn năm rồi vậy!

-Ta cũng rất nhớ nàng. Nhưng hiện tại ta có chuyện phiền muộn, tâm tình không được vui cho lắm.

-Lại là chuyện kết hôn nữa sao chàng?

-Phải. Lão đại phu đó đã dắt nam nhân kia đến và nói lời chấp thuận với mẹ ta. Bà vui hẳn lên và quyết định ngày mai sẽ cùng ông ta đi đến tìm Lão Trương để lựa chọn ngày lành tháng tốt

-Trời ơi! Sao lại có thể như thế được? Chàng không có ý kiến gì về chuyện này được sao?

-Ta hoàn toàn không có cách nào để thoát khỏi được chuyện này.

-Vậy giờ phải làm sao? Chàng rời xa thiếp và bái đường thành thân với nam nhân đó, vĩnh viễn thiếp và chàng không thể ở cạnh nhau nữa sao?

-Nàng nói vậy làm ta đau lòng, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Bây giờ nghĩ lại, thà ta chết còn hơn phải sống cùng nam nhân đó cả đời.

-Chàng không được nói vậy. Thiếp đã có cách rồi, nhưng trước tiên thiếp muốn hỏi chàng là chàng có yêu thiếp hay không?

-Đương nhiên là có rồi, trái tim ta nàng đang nắm giữ, sao có thể nghi ngờ?

-Vậy được rồi, chẳng phải lão Trương nói chỉ cần kết hôn với nam nhân kia là chàng có thể thoát được kiếp nạn sao? Vậy thì chàng cứ đồng ý đi.

-Sao có thể như thế được, ta không đồng ý.

-Chàng nghe thiếp nói đã, cứ kết hôn đi rồi sống như bình thường, qua năm 20 tuổi thì ly hôn, nam nhân kia dĩ nhiên không thể mang thai, chàng không cần bận tâm về sự ràng buộc sau này. Chưa hẳn là đợi chàng làm vậy, phỏng chừng với cách đối xử tệ bạc của chàng nam nhân kia cũng sẽ tự rời bỏ chàng mà thôi!

-Tô Hoài, ý này của nàng thật là tuyệt, được, ta sẽ làm như vậy.

-Chàng đã yên lòng chưa?

-Ta quả thật rất may mắn khi có nàng cạnh bên.

Câu nói của Lam Tô Hoài đã giải quyết tất cả các khúc mắc trong lòng của Thôi Nhiên Thuân, cảm thấy như tìm được lối ra trong mê cung, anh vui vẻ uống rượu cùng cô và ngủ lại đó như mọi khi.

Sáng hôm sau ông Thôi cùng Tú Bân đến Thôi gia trang. Vừa đến nơi đã thấy Thôi phu nhân đợi sẵn ở cửa. Trông thấy hai cha con đến, bà hồ hởi nói:

-Thôi Đại phu, Bân nhi, vất vả cho hai người quá, sớm như vậy mà đã đến đây rồi! – Khi gọi Tú Bân là Bân nhi trong lòng của Thôi phu nhân đột nhiên cảm thấy ấm áp.

-Không có gì đâu, phu nhân chúng ta đi bây giờ chứ?

-Đường đến dinh thự của Lão Trương cũng khá xa xôi, chúng ta đi sớm sẽ đến sớm. Bân nhi con hãy ở lại đây, trước sau gì đây cũng là nhà của con rồi, đi tham quan toàn bộ Thôi gia để nắm hết mọi thứ. Cứ nhờ tiểu Lạc giúp con, ta và cha con sẽ về sớm.

-Dạ con đã biết. Phu nhân và cha đi đường cẩn thận.

Cúi chào Thôi phu nhân và cha, cô tì nữ là tiểu Lạc mời Tú Bân đi vào trong, đưa cậu đi xem hết tất cả những nơi trong Thôi gia trang. Đi mỏi cả chân mà cũng chưa hết, Tú Bân phải nghỉ mấy bận mới đi tiếp được.

Sau khi xem gần xong, Tiểu Lạc dẫn Tú Bân đi qua một căn phòng rộng, sở dĩ cậu biết như vậy là vì cánh cửa phòng này to hơn phòng khác gấp mấy lần.

-Đây là thư phòng của Thôi thiếu gia, xin công tử đây thứ lỗi vì thiếu gia không cho phép bất kỳ ai vào đây khi không có việc cần ạ.

-Tôi hiểu mà, cô nương đừng bận tâm.

+×+

thật ra t ko định up chap hnay đâu nhưng mà Subin lập ig nên phải edit lẹ để share niềm vui với mn=))

ôi tr ơi, t high otp qá đi mất 

Bé ngựa vằn đáng iu của anh cáo~

Anh ta fl ig ebe đầu tiên đóoooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro