5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi phu nhân và ông Thôi đã đến nơi, phong cảnh tuyệt mỹ như bức họa làm lòng người hân hoan dễ chịu vô cùng. Đi được nửa đoạn đường, ông Thôi nhìn thấy một người trạc tuổi mình đứng trên một tòa tháp cao khoảng mấy trượng, trong chốc lát liền thấy có ánh sáng màu tím xẹt ngang trời rồi cả khói và nước đều phun lên cùng lúc.

-Đó là Lão Trương phải không?

-Đúng rồi. Chúng ta mau vào đi.

Nói rồi Thôi phu nhân cùng hai cô tì nữ đi về phía trước, bước lên vô số bậc thang mới đến được khu chánh đường của Lão Trương. Như mọi lần, đệ tử của Lão Trương bước ra mở cửa rồi trịnh trọng cúi đầu chào và nói:

-Thôi phu nhân, sư phụ Trương đợi bà đã lâu, xin mời vào!

Thôi phu nhân vô cùng mừng rỡ, tươi cười rồi đi vào.

Ông Thôi quá đỗi bất ngờ khi bước vào trong một khu rộng lớn như vậy, tất cả những đồ vật trong gian nhà này rất lạ, có những thứ mà ông chưa từng thấy bao giờ. Mấy chiếc bàn bằng gỗ bóng loáng, trưng bày đồ thờ cúng và chiếc bàn to gần sát nơi ông đứng cũng rất đặc biệt. Vừa đưa tay định sờ thử lên thì tiếng của Lão Trương trong bức rèm tím vang lên làm ông giật mình, không hiểu bằng cách nào mà ông ta lại có thể nhanh như vậy đã có mặt ở đây.

-Thôi phu nhân đã đến rồi sao, trước xin chúc mừng bà đã tìm được người đó!

-Đa tạ Lão Trương, hôm nay tôi cùng Thôi Đại phu đến đây là để xem giúp ngày thành thân cho bọn trẻ.

Trong bức rèm mỏng có thể nhìn thấy Lão Trương cầm một vật hình tròn, có đế xoay màu đỏ lên xoay một vòng rồi chậm rãi nói:

-Nhân duyên trời đã định, cho dù có muốn trốn chạy cũng không thoát huống chi là muốn tác hợp. Lẽ ra cũng không cần nhờ đến ta xem ngày tháng, nhưng thấy bà cất công đến đây nên ta cũng không ngần ngại mà nói cho bà biết ngày tháng tốt.

-Xin đa tạ ông. – Thôi phu nhân đặt hai thỏi vàng lên chiếc đĩa bạc.

-Trong hai ngày Đinh Mẹo và Bính Dần là ngày Nhật Nguyệt hợp. Nếu như hành lễ vào những ngày này thì điều tốt sẽ biến hóa thành tốt hơn nữa. Hỏa + Kim giữ được tài sản, có thêm được nhiều nguồn lợi, và đặc biệt hai tuổi này không khắc nhau. Tuy nhiên, tuổi của con ông đây về nhà chồng vào tháng này sẽ không tốt, tháng tốt là tháng 2 và tháng 8, nhưng nếu chờ vào năm sau thì không được rồi. Tuy là như vậy nhưng tất cả mọi thứ đều tốt thì chuyện nhỏ nhặt này cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cuộc đâu. Đầu giờ Thìn (7 giờ sáng) là giờ tốt nhất để làm lễ. Đặc biệt, Thôi phu nhân nên chú ý vào đầu giờ Hợi (21 giờ) thì mới cho Thôi thiếu gia và cậu Thôi vào động phòng, tuyệt đối không để cho một trong hai người ra ngoài cho đến đầu giờ Dần (3 giờ sáng).

-Vậy chúng tôi có cần làm gì nữa không? – Nghe Lão trương nói những chuyện này khiến Thôi phu nhân không khỏi lo lắng, bà cẩn thận hỏi tiếp.

-Những ngày sau cũng phải giữ Thôi thiếu gia ở nhà, đúng ba ngày sau mới được ra ngoài. Cho dù là bước ra khỏi cổng cũng không được. Còn cậu Thôi phải ở lại nhà chồng đúng một năm, trong suốt thời gian đó không được trở về nhà.

-Nhưng tôi lo là với tính cách của Nhiên Thuân nó sẽ không chịu ở nhà lâu như vậy đâu. – Thôi phu nhân rầu rĩ nói.

-Bà yên tâm, vẫn còn có cách.

-Là cách gì vậy? – Mắt của Phu nhân chợt sáng lên.

-Nếu muốn ra ngoài thì Thôi thiếu gia phải đi cùng thê tử của mình.

-À vậy thì tốt rồi.

-Ta sẽ làm phép để giải trừ nạn kiếp của Thôi thiếu gia, thế nên những điều còn lại bà cứ thực hiện theo lời tôi nói là được.

-Xin đa tạ, bây giờ không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép về đây.

-Đi thong thả.

Ở tại Thôi gia trang, Tú Bân đang đứng ngoài vườn ngắm những bông hoa đua nhau kheo sắc thắm, bỗng nghe tiếng nói ở sau lưng mình, cậu quay lại nhìn.

-Thì ra là cậu đang quan sát toàn bộ khu vực của Thôi gia, để sau này ở lại đây khỏi bỡ ngỡ sao?

-Chào Thôi thiếu gia.

-Thôi Thiếu Gia? Cậu gọi tôi như vậy làm gì, sao không gọi là "phu quân" luôn đi! – Thôi Nhiên Thuân nói với chất giọng đầy mỉa mai.

-Xin thiếu gia đừng nói như vậy.

-Thôi Tú Bân, từ trước đến giờ cậu đi bắt mạch, bốc thuốc cho người khác vậy có khi nào cậu tự bắt mạch cho mình chưa?

-Thiếu gia, anh hỏi vậy là có ý gì?

-Cậu còn hỏi tôi sao? Nếu như cậu không có bị vấn đề gì tại sao lại đồng ý lấy một nam nhân làm chồng?

-... – Thôi Tú Bân chẳng biết phải nói làm sao, đành im lặng cúi đầu.

-Còn nếu như cậu không phải đầu óc bị làm sao thì chắc là cậu ham mê gia sản nhà tôi. Chỉ có hai điều thôi, một là cậu bị thất tâm phong*, hai là cậu hám của!

-Thôi thiếu gia, xin anh suy nghĩ lại lời nói của mình! – Tú Bân gần như sắp khóc khi nghe Nhiên Thuân nói những lời như vậy, nhưng cậu đang cố kiềm nén không để sự yếu đuối của mình phơi bày cho Nhiên Thuân thấy, bả vai của cậu rung lên từng hồi.

-Suy nghĩ à? Cậu bảo tôi suy nghĩ vậy cậu có từng suy nghĩ lời nói của cậu hay không? Ba từ "con nguyện ý" cậu dễ dàng thốt ra như vậy sao? Nói cho cậu biết, với thân phận thấp hèn và nghèo mạt của cậu cho dù cậu có là nữ nhi tôi cũng không chấp nhận, huống hồ cậu lại là một nam nhi. Nam nhi mà lại đồng ý lấy nam nhi sao?

-Thôi thiếu gia, anh hãy nghe cho kỹ là do Thôi phu nhân nói với cha tôi về chuyện của anh, vì muốn giúp đỡ gia đình anh cho nên cha tôi mới đồng ý, tôi cũng vì vậy mà chấp thuận chứ tôi không hề vì bất cứ điều gì như anh nói mà làm như vậy đâu!

Tú Bân không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu nói nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì. Trong đời cậu có lẽ đây là lần đầu tiên lớn tiếng với một người.

-Ý của cậu là vì mẹ tôi van xin nên các người mới đồng ý chứ gì? Thôi Tú Bân, là chính cậu đã nói cậu nguyện ý, cho nên sau này ở tại Thôi gia có bất cứ khổ lụy gì thì là do cậu tự chuốc lấy, còn tôi, không bao giờ chấp nhận cậu cũng như tôi không bao giờ lấy vợ là một nam nhân!

Nói xong Nhiên Thuân xoay người rời đi. Nước mắt cố sức chịu đựng bây giờ cũng đã tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp của Tú Bân. Mười mấy năm sống trên đời chưa bao giờ cậu thấy ê chề khi bị người ta khinh bỉ và sỉ nhục như vậy.

Nhưng bây giờ cậu không còn đường lui, cha đã dạy làm người là phải kiên định, lời nói ra rồi thì phải có trách nhiệm, không được phép xem nhẹ. Thôi thì cậu cũng đành chấp nhận hy sinh mà để cho người khác được vui cũng là điều tốt, dù cho cậu biết rõ tương lai của mình sẽ ra sao khi lấy một người chồng như Nhiên Thuân.

Sau khi nói những lời đầy chua chát với Tú Bân xong Nhiên Thuân cũng thấy chột dạ, trong lòng không khỏi lo lắng nếu như Tú Bân vì vậy mà không đồng ý thành thân với anh thì anh cũng sẽ gặp kiếp nạn, như vậy chẳng phải là quá sai rồi sao.

Nhưng thôi, chuyện chưa đến thì cũng không biết có xảy ra hay không, Lão Trương cũng không phải là thần thánh, biết đâu trong vạn lần phán đoán cũng có một lần sai hay sao? Nghĩ vậy nên anh không bận tâm nữa mà đi đến Vạn Hoa Lầu.

Thôi phu nhân cùng ông Thôi đã về đến Thôi gia, trông thấy hai người vừa đi vừa trò chuyện, nét mặt ai cũng tỏ vẻ hài lòng vui vẻ, Tú Bân đang ngồi trong đại sảnh trông thấy hai người, cậu cúi đầu chào và hỏi:

-Cha và phu nhân đi đường có mệt lắm không?

-Không đâu con, mọi việc đều tốt nên cha không thấy mệt gì cả.

-Thôi Đại phu dùng trà đi. Để xem theo lời Lão Trương nói thì ngày tốt là ngày Bính Dần, hôm nay là ngày Ất Sửu, vậy không phải là ngày mai sao?

-Phải phải, ngày mai là ngày Bính Dần rồi! – Ông Thôi gật đầu nói.

-Vậy chúng ta phải mau chuẩn bị cho kịp. À Thôi Đại phu, ông và Bân nhi không cần phải lo gì cả, tất cả mọi thứ cứ để Thôi gia chúng tôi lo liệu là được rồi.

-Đa tạ phu nhân, chúng tôi về trước.

-Được, hai người đi đường cẩn thận.

-Người đâu, mau tìm thiếu gia về đây cho ta!

Thôi phu nhân trong lòng cực kỳ vui sướng, bà hối thúc mọi người làm việc để chuẩn bị hỷ sự.

Nhiên Thuân và Tô Hoài đang hoan ái với nhau trong phòng, chợt có tiếng gõ cửa, giọng nói của kỹ nữ Dương Dương vọng vào:

-Thôi thiếu gia có người nhà tìm anh.

-Nói đợi ta một chút.

Nhiên Thuân bực dọc mặc y phục vào, nói với Tô Hoài anh sẽ sớm quay lại.

Về đến cổng Thôi gia trang, Nhiên Thuân trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ chuyện đó lại xảy ra sớm như vậy sao, anh nhanh chóng bước vào đại sảnh. Trông thấy mấy cô tì nữ người thì bưng keo hồ người thì dán hình Long Phụng, trên tường đã dán hai chữ SONG HỶ to tướng, Nhiên Thuân gần như hóa đá.

Thôi phu nhân đang xem mấy tên gia nhân bưng bê bàn ghế, nghe tì nữ tiểu Hi nói Nhiên Thuân đã về, bà vui vẻ đi trở vào.

-Thuân nhi con về rồi sao, nào mau chóng chuẩn bị đi, ngày mai là ngày nghinh hôn rồi.

-Sao mọi chuyện diễn ra nhanh chóng vậy mẹ?

-Vì Lão Trương nói ngày mai là ngày lành tháng tốt nên hôm nay chúng ta phải chuẩn bị thật sớm thì mời kịp. Đừng thắc mắc gì nữa, con xem còn thiếu thứ gì thì bảo gia nhân chuẩn bị, nhanh lên!

-Dạ được.

Mặc dù không thoải mái nhưng Nhiên Thuân vẫn làm theo lời mẹ anh bước vào phòng trong.

+×+

* Thất tâm phong: Bệnh tâm thần.

t có sai sót chỗ nào mong mn chỉ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro