6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thương Binie của mình nhiềuuu

----

Sau khi trở về nhà, ông Thôi thúc giục Tú Bân chuẩn bị cơm nước để cúng bà Thôi, còn ông thì dọn dẹp lại bàn thờ.

Khi cơm canh đã tươm tất đủ đầy, ông thắp ba nén hương rồi chắp tay lên trán mà nói:

-Bà này, ngày mai là ngày thành thân của con trai chúng ta rồi. Mặc dù chuyện này có chút kỳ quặc, song đây là một chuyện tốt, vả lại chúng ta cũng không làm gì sai quấy tổn hại đến ai nên tôi không quá bận tâm.

Hôm nay, bà hãy cùng tôi và Tú Bân ăn một bữa cơm để tiễn đưa Tú Bân về nhà làm dâu con của Thôi gia.

Nghe lời cha nói, Tú Bân đứng cạnh một bên không khỏi xót xa, mắt đã rưng rưng lệ nhưng cậu cố gắng kiềm nén lại. Những lời lúc sáng mà Nhiên Thuân đã nói với cậu đến giờ cậu vẫn chưa phai nhạt đi.

Rõ ràng là cậu biết con đường phía trước không dễ dàng chút nào, nhưng cậu không thể để cha phải lo lắng cho mình thêm nữa, cậu cố gắng xua hết mọi cảm giác buồn bã và cố nghĩ rằng mọi thứ sẽ được tốt đẹp.

-Bà nhớ phải phù hộ cho Tú Bân sau khi thành gia lập thất sẽ có cuộc sống hạnh phúc, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có như vậy tôi mới có thể yên tâm đi khắp nơi chữa bệnh cứu người được.

-Cha yên tâm, con nhất định sẽ sống hạnh phúc để cha vui lòng mà. – Tú Bân dù cố nén nhưng nước mắt vẫn trào ra, cậu lấy tay quệt nước mắt, vui vẻ nhìn cha mà nói.

-À phải rồi, còn chuyện này cha chưa nói với con. – Ông Thôi cầm tay Tú Bân ngồi xuống ghế.

-Là chuyện gì vậy cha?

-Con nhớ lão Phác không? Mấy hôm trước cha tình cờ gặp ông ấy trên đường đi khám bệnh ở thôn Hòa Phước, ông ấy có ngỏ lời với cha về chuyện phụ thân của ông ấy đã già yếu nên không thể tiếp tục quản hiệu thuốc lớn ở Yên chu được nữa, gọi ông ấy về đó mà tiếp tục quản cửa hiệu cũng như tiếp tục thay phụ thân làm đại phu ở đó.

Thế nên ông ấy nói rằng muốn cha cùng đến nơi đó với ông ấy, con thấy có phải đây là chuyện tốt không?

-Yên Chu là nơi có nhiều thương gia và các quan lại của triều đình sinh sống, quả là một nơi rất tốt, nếu như cha làm Đại phu ở đó thì không còn gì tuyệt hơn nữa rồi.

-Phải phải, vì thế nên sau khi con thành thân xong, cha sẽ cùng lão Phác đến đó ngay. Con không cần lo cho cha nữa đâu, cứ yên tâm mà ở lại Thôi gia làm tròn bổn phận là được rồi.

Vừa nói xong ngoài cửa đã có tiếng ồn, thì ra là gia nhân của Thôi gia đến để chuẩn bị mọi thứ.

Y phục đã được mang đến, Nhiên Thuân cầm chiếc áo đỏ trong tay mân mê một hồi, anh quay sang nói với Thôi phu nhân:

-Mẹ à, có thể ngày mai đừng mời nhiều quan khách đến được không?

-Sao vậy? Mẹ đã tính toán hết cả rồi.

-Chỉ cần cho gia tộc chúng ta biết là đủ rồi, mẹ muốn để cho nhiều người biết con dâu của Thôi gia là nam nhân hay sao?

-Nhưng mà... – Thôi phu nhân trầm ngâm trước câu nói của Nhiên Thuân.

-Vả lại còn chưa kể đến Tú Bân cậu ấy cũng sẽ rất khó xử.

Nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Thôi phu nhân, Nhiên Thuân chợt nhớ đến Tú Bân, chuyện này nếu như không mang Tú Bân ra nói thì chắc gì mẹ anh đã đồng ý.

-Con nói cũng phải, được rồi mẹ chỉ mời những người thân thích thôi.

-Ngày mai cũng nên cho mọi thứ diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc, đừng cho kiệu hoa đến rước Tú Bân vì làm thế sẽ có rất nhiều người trông thấy, con sợ nếu như nhiều người nhận ra Tú Bân là nam nhi thì mọi chuyện sau này sẽ không ổn đâu mẹ.

-Thôi được, mẹ sẽ làm theo ý con.

Nhiên Thuân như bắt được vàng, trong lòng cảm thấy hân hoan vô cùng. Mục đích chính của anh là nếu như chuyện này mà lọt đến tai của Lam Tô Hoài thì chắc sau này anh sẽ khó có cơ hội được gần cô nữa, dù Tô Hoài đồng ý chuyện anh và Tú Bân kết hôn nhưng không có nghĩa là cô không buồn, mà anh thì lại rất sợ điều đó sẽ xảy ra với cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, Nhiên Thuân nhìn ra cửa rồi nói "vào đi". Gia nhân mang cho anh một phong thư bịt kín, nói rằng có người gửi cho anh.

Vội vã mở ra xem, là thư của Lam Tô Hoài.

"Thiếp biết ngày mai hôn lễ sẽ được cử hành nên hôm nay chàng không thể đến Vạn Hoa Lầu như mọi khi được. Mặc dù hiện tại trong trong thiếp cảm thấy rất khó chịu, nhưng thiếp hiểu chàng cũng là do bị ép buộc, chính chàng cũng cảm thấy khó chịu hơn cả thiếp, nên thiếp không trách chàng đâu.

Thiếp luôn tha thiết yêu chàng, vì vậy chàng không cần lo chi hết, cứ làm tốt mọi việc và ngoan ngoãn nghe theo lời mẫu thân chàng đi, sau khi mọi chuyện ổn thỏa hãy đến đây với thiếp. Thiếp luôn tin tưởng cũng như sẽ mãi chờ đợi chàng"

Đọc xong thư của Lam Tô Hoài, trong lòng Thôi Nhiên Thuân như được cởi bỏ hết những sợi dây trói bức bối, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn, liền cất kỹ lá thư của Tô Hoài.

Mới đầu giờ Dần (3h sáng) mà Thôi gia đã nhộn nhịp hẳn lên, người thì nấu nướng, người thì quét dọn...ai nấy đều bận rộn làm việc.

Thôi phu nhân đang ở nhà từ đường xem xét mọi người chuẩn bị mọi thứ, đồ vật nào để ở đâu đều do bà chỉ định sắp xếp lại một lần nữa. Những bông hoa tươi và đẹp nhất được cắt mang vào, Thôi phu nhân chủ động cắm vào những chiếc bình sứ sang trọng.

Hai giờ sau, xe ngựa do gia nhân của Thôi gia mang đi rước Tú Bân đã về đến, đám tỳ nữ nhanh chóng chạy ra đỡ Tú Bân đi vào phòng trong.

Thôi phu nhân đang đứng bên này trông thấy Tú Bân mặc y phục màu đỏ, trên đầu trùm khăn phượng, chân mang hài đỏ của nữ nhi rất vừa vặn, thoạt nhìn rất có dáng dấp của một tân nương.

Thôi phu nhân giao việc lại cho các cô tỳ nữ rồi bước vào phòng của Tú Bân, nói hỉ bà ra ngoài trước để bà nói chuyện với cậu một lát.

-Tú Bân, con là một nam nhi mà bắt con phải ăn vận như một nữ nhi như vậy có phải là khó chịu lắm không, Thôi gia xem như nợ con một ân huệ rồi. Ta muốn cho con biết một chuyện, hôm nay sẽ có một số đông quan khách không biết con là nam nhi đâu.

-Dạ? – Tú Bân quá đỗi ngạc nhiên trước câu nói của Thôi phu nhân, nhất thời khó hiểu.

-Chuyện này nếu để cho nhiều người biết sẽ không hay, Nhiên Thuân nói với ta sợ sau này con sẽ khó xử nên mới không để nhiều người biết đến, chỉ cho những người thân trong gia tộc biết mà thôi.

-Dạ con đã hiểu.

-Thôi ta ra ngoài chuẩn bị, chỉ một lát nữa thôi là đến giờ hành lễ rồi.

-Dạ.

Tú Bân trong lòng cực kỳ hồi hộp và lo lắng, nếu như có sơ xuất gì thì mọi chuyện sẽ diễn ra rất xấu, cậu chỉ biết cầu nguyện cho tất cả sẽ ổn.

Bên ngoài đại sảnh, ông Biện và người anh em của mình là ông Phác đang đứng xem gia nhân treo mấy chiếc đèn lồng màu đỏ lên. Ông Phác vui vẻ nhìn trái phải, cười nói với ông Thôi

-Lão Thôi, ông xem không khí hôm nay thật náo nhiệt, đã lâu rồi tôi không đến nơi nào vui như vậy.

-Công việc của chúng ta phải đi khắp chốn, làm gì có thời gian mà tham dự đại lễ hay tiệc tùng gì.

-Phải công nhận Thôi gia trang thật là giàu sang phú quý thật, Tú Bân quả là có phước.

-Tôi cũng chỉ mong mỏi Tú Bân có được hạnh phúc về sau thôi. À Thôi phu nhân đến kìa.

-Thôi Đại phu, à không phải gọi là ông thông gia mới đúng chứ, mời ông và vị tiên sinh đây dùng trà.

-À Thôi phu nhân, đây là lão Phác bạn của tôi.

-Hân hạnh được gặp bà.

Lúc cả ba người vừa chào hỏi xong thì nghe tiếng của ông chủ hôn vang lên:

-Đến giờ hành lễ rồi, mời mọi người đến gia đường.

Thôi phu nhân và ông Thôi ngồi ở hai chiếc ghế to đặt gần giữa gian nhà. Hỉ bà chầm chậm cầm tay dắt Tú Bân đi ra. Ông chủ hôn tiếp tục nói:

-Mời tân lang vào nhà.

Nhiên Thuân bước vào trong, nhìn thoáng qua Tú Bân đang đứng ở đó, anh chán ghét nhìn sang chỗ khác. Ông chủ hôn bắt đầu nghi thức hành lễ.

-Nhất bái thiên địa.

-Nhị bái cao đường.

-Phu thê giao bái.

Hai lần quỳ lạy đầu Nhiên Thuân làm rất tốt, nhưng đến lần thứ ba chỉ cần xoay người đối diện với Tú Bân và cúi đầu xuống thôi nhưng anh lại không làm, mặc cho ông chủ hôn lúng túng đọc lại lần nữa.

Tú Bân bị khăn phượng màu đỏ che khuất tầm nhìn, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào xôn xao, biết là có chuyện xảy ra rồi nhưng cậu chỉ biết đứng đó im lặng, trong lòng cảm thấy hoang mang.

Thôi phu nhân thấy tình hình hiện tại bắt đầu trở nên phức tạp, bà liền hắng giọng gọi tên Nhiên Thuân. Nghe Thôi phu nhân gọi, anh quay sang nhìn thấy bà đang bừng bừng lửa giận, đành xoay người đối diện với Tú Bân.

Ông chủ hôn chỉ chờ có thế, vội đọc câu "Phu thê giao bái" thêm lần nữa. Lẽ ra câu tiếp theo là "phu thê vào động phòng hoa chúc" nhưng Thôi phu nhân đã dặn chuyện đó sẽ để vào đầu giờ Hợi mới bắt đầu được nên xem như mọi chuyện đến đây là tạm kết thúc.

Hỉ bà đưa Tú Bân vào trong, còn Nhiên Thuân thì ở bên ngoài mời rượu quan khách. Thôi phu nhân tươi cười đi đến từng bàn chào hỏi, tiểu Hi đi đến và nói nhỏ với bà là có đệ tử của Lão Trương đến tìm, bà xin cáo lui rồi bước ra ngoài.

Thấy bà đi ra, đệ tử của Lão Trương cung kính cúi chào rồi nói:

-Sư phụ Trương cáo lỗi vì không thể đến dự đại hỷ của Thôi gia, ông gửi bà vật này để làm quà, chúc Thôi thiếu gia song hỷ lâm môn.

-Xin đa tạ tấm lòng của Lão Trương.

Nói rồi bà cùng tỳ nữ đi vào trong, vì tiệc cũng chỉ mới bắt đầu nên bà sai người cất kỹ, khi tiệc kết thúc sẽ mở ra sau.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro