7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi quan khách đã về hết, chỉ còn một số người trong gia tộc ngồi lại nói chuyện với nhau, Thôi phu nhân gọi gia nhân chuẩn bị một mâm cỗ để mọi người cùng dùng bữa chung với nhau. Ông Thôi và ông Phác sau khi dùng xong cũng xin phép Thôi phu nhân phải đi sớm để kịp tới Yên Chu, trước khi đi họ muốn nói chuyện với Tú Bân một chút.

Vì không thể gặp trực tiếp nên cả hai phải đứng ngoài phòng để nói chuyện với Tú Bân. Ông Thôi khẽ gõ cửa phòng rồi nói vào trong:

-Tú Bân mệt lắm không con?

-Dạ không cha ạ.

-Tú Bân có nhớ thúc không? Thúc rất vui khi thấy con thành gia lập thất với vị thiếu gia như vậy. Phải sống thật hạnh phúc nha con!

-Đa tạ thúc, con cũng rất vui khi hôm nay thúc cũng đến đây chia vui cùng con.

-Cha và thúc sắp phải đi đến Yên Chu rồi, không thể cùng con ở đây nói chuyện lâu được. Cha mong con nhớ thật kỹ những gì cha dặn, bây giờ con đã là dâu của Thôi gia, phải giữ gìn lời ăn tiếng nói và làm tròn bổn phận. Không có cha bên cạnh con phải sống cho thật tốt, sau này cha con ta gặp lại thì cha sẽ tự hào về con!

Ông Thôi gần như sắp rơi nước mắt khi nói những lời này, giọng ông nghẹn lại. Tú Bân ngồi trong phòng nước mắt đã rơi lã chã khi nghe ông nói.

-Con sẽ làm tốt, xin cha cứ yên tâm.

-Được rồi, chúng ta lên đường thôi! Tú Bân, thúc chúc con mọi sự tốt đẹp, giờ ta và cha con đi đây.

-Đa tạ thúc, thúc nhớ chăm sóc cho cha giúp con!

-Tú Bân yên tâm, thúc đương nhiên sẽ làm vậy. Tạm biệt con.

-Tú Bân à, cha đi đây.

-Dạ, thúc và cha lên đường thượng lộ bình an.

Khi hai người đi khỏi rồi, nước mắt Tú Bân tuôn như mưa, cậu gần như òa khóc nức nở. Thôi phu nhân tiễn hai người họ xong, bà quay vào đứng trước cửa phòng Tú Bân nói lời an ủi cậu:

-Bân nhi, con ổn chứ?

-Dạ con không sao. – Nghe tiếng của Thôi phu nhân, Tú Bân kìm nén sự nghẹn ngào, cố gắng tươi tỉnh mà trả lời.

-Con có đói không? Ta cho người mang thức ăn vào cho con nha?

-Dạ con không đói đâu, thưa mẫu thân.

-Không được nhịn đói đâu, con không ăn nhiều thì cũng phải ăn ít, ta sẽ cho người mang thức ăn vào cho con.

Nghe Tú Bân gọi là mẫu thân, Thôi phu nhân cảm thấy quá đỗi vui mừng, bà gọi tỳ nữ nhanh chóng mang thức ăn vào cho Tú Bân.

Thôi Nhiên Thuân đang đứng ngoài đại sảnh trông thấy có một lượt khách là các thương gia làm ăn với Thôi gia đang đi vào, anh chỉnh chu lại y phục định bước ra thì nghe tiếng Thôi phu nhân nói:

-Con ra tiếp họ đi, nhưng nhớ đừng uống nhiều đó!

-Dạ con biết rồi mẹ.

Từ đầu đến giờ Nhiên Thuân chỉ uống duy nhất một ly rượu nhỏ, bởi vì anh biết rằng nếu như để mình say đến mất kiểm soát thì sẽ gây ra những sai lầm đáng tiếc.

Giờ Hợi đã đến, Thôi phu nhân gọi Nhiên Thuân đến và nói:

-Con chuẩn bị đi rồi vào động phòng.

-Dạ.

Nhiên Thuân đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Tú Bân y như lúc sáng ngồi trên giường, anh lên tiếng:

-Cậu lấy cái khăn xuống được rồi, thật lố lăng!

Nghe tiếng của Nhiên Thuân, Tú Bân lúng túng đưa tay lên định gỡ chiếc khăn xuống thì nghe tiếng của Thôi phu nhân nói vọng vào:

-Thuân nhi, mẹ đã dặn con như thế nào? Mau làm theo lời mẹ đi.

-Dạ mẹ.

Nhiên Thuật giật mình khi nghe tiếng của Thôi phu nhân, anh không ngờ là bà đứng ngoài để theo dõi động tĩnh bên trong phòng anh. Khó chịu đi đến bàn cầm chiếc que để sẵn, anh nhấc khăn phượng trên đầu Tú Bân xuống. Xong xuôi, anh quăng chiếc que đi.

Tú Bân từ sáng đến giờ chỉ thấy một màu đỏ, khi được Nhiên Thuân lấy chiếc khăn xuống, cậu nhìn thấy ngay khuôn mặt tuấn tú của anh, nhất thời bị bối rối, mặt đỏ bừng lên.

Nhiên Thuân không hề để tâm đến Tú Bân, anh cầm chun rượu trên bàn và nói với Tú Bân:

-Uống hết chun rượu này đi rồi ngủ.

-Cái gì mà uống hết chun rượu, con mau cùng Tú Bân uống rượu giao bôi đi chứ! -Thôi phu nhân một lần nữa nói vọng vào.

-Dạ, con làm ngay mẹ.

Nhiên Thuân không được tự nhiên mà vòng tay mình qua tay Tú Bân, không đợi cậu kịp chạm môi vào chun rượu, anh đã đổ hết rượu trong chun của mình xuống đất. Để chiếc chun lại trên bàn, anh nói:

-Mẹ, đã xong hết rồi phải không?

-Được rồi, hai đứa ngủ ngon.

-Dạ, mẹ cũng ngủ ngon.

Tú Bân đứng dậy đi thay y phục rồi tắm rửa, lát sau bước ra đã thấy chăn và gối ở dưới đất, giọng nói lạnh lùng của Thôi Nhiên Thuân vang lên:

-Xuống đất mà ngủ.

-Dạ. – Tú Bân khẽ đáp lại, cậu nằm xuống kéo chăn đắp lên người, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.

-Phu nhân, người đừng lo lắng, thiếu gia đã lớn rồi, hơn nữa thiếu phu nhân cũng là người biết cách cư xử, mọi thứ sẽ không quá tệ đâu ạ! – Tỳ nữ tiểu Lạc, người hầu hạ Thôi phu nhân từ lúc bà mới về nhà chồng nói.

-Ta biết, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không thể giảm đi được. Lúc Nhiên Thuân chưa thành thân với Tú Bân ta cũng lo, giờ mọi chuyện đâu vào đó cả rồi ta vẫn không thể yên tâm được.

-Mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý người mà.

-Được rồi, mau cùng ta kiểm tra lại quà của quan khách ngày hôm nay đi.

Sau khi vào phòng riêng của Thôi phu nhân, tiểu Lạc bê thùng đựng toàn thiệp đỏ ra, Thôi phu nhân chợt nhớ đến món quà mà đệ tử của Lão Trương mang đến, bà vội nói:

-Mau lấy quà của Lão Trương ra đây cho ta.

-Dạ đây ạ.

Bên trong chiếc hộp màu đỏ có đính đá rất đẹp là một lọ nước nhỏ màu xanh ngọc bích, còn có một lá thư.

"Xin thất lễ với Thôi phu nhân vì hôm nay ta không thể đến dự tiệc Đại hỷ được, vì vậy ta gửi một món quà thay lời xin lỗi, đó là lọ thuốc mà khi uống vào thì nam nhân có thể mang thai.

Đây là thuốc không có mùi, chỉ cần pha nó vào canh uống là không một ai có thể nhận ra, và chỉ dùng một lần thôi. Ta chúc cho Thôi gia mau có cháu nối dõi tông đường"

Nhìn sắc mặt của Thôi phu nhân đổi khác sau khi đọc xong lá thư, tiểu Lạc lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì sao Phu nhân?

-Ngươi đọc đi.

-Ôi, thật là tuyệt phu nhân à, thế là Thôi gia có người nối dõi rồi.

-Ta thật lòng không hề nghĩ đến chuyện này, chỉ cần có thể cưới Tú Bân về là đã mãn nguyện rồi, thế nhưng bây giờ lại đạt được cả chuyện này thì thật là không gì có thể vui hơn.

Ngày mai chính ta sẽ nấu canh và cho lọ thuốc này vào cho Tú Bân uống. Phải thật cẩn thận mới được.

-Dạ đúng rồi phu nhân ạ.

Tú Bân bị đánh thức bởi tiếng gà gáy, cậu giật mình ngồi dậy gấp chăn rồi đi rửa mặt. Bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng xuống nhà bếp, mấy cô tỳ nữ đang dọn dẹp thấy cậu bước xuống liền cúi đầu chào.

-Không có gì đâu, các cô cứ làm việc của mình đi. – Nói rồi cậu lấy cây chổi và bắt đầu quét dọn.

Mấy cô tỳ nữ thấy vậy liền nhanh chân chạy đến cầm chổi lại không cho Tú Bân làm.

-Thiếu phu nhân xin đừng làm vậy, người cứ ngồi nghỉ đi.

-Cứ để tôi làm cho.

-Không được mà...a Thôi phu nhân....

-Chuyện gì mới sáng đã ồn ào vậy? – Thôi phu nhân đi ra, tay chỉnh lại đầu tóc, nhìn mấy cô tỳ nữ nhao nhao bà lên tiếng hỏi.

-Vì con mà đã đánh thức mẹ, con xin lỗi. – Tú Bân cúi đầu nói.

-Bân nhi sao con dậy vào giờ này? Con ngủ không được ngon sao?

-Dạ không có, con chỉ muốn dậy sớm dọn dẹp một chút thôi mẹ.

-Không cần vậy đâu, để việc này cho gia nhân là, qua đây ngồi với mẹ. Nào pha trà rồi mang qua đây cho ta. – Thôi phu nhân ra lệnh cho mấy cô tỳ nữ

-Ah mẹ để con làm, ngày đầu tiên về làm dâu Thôi gia mà không thể pha trà cho mẹ được thì thật là thất lễ quá. – Tú Bân định đứng dậy thì cô tỳ nữ đã mang trà đến.

-Con là dâu của Thôi gia, nhưng không cần con phải lễ nghĩa như vậy. Nếu như con thấy áy náy thì dâng trà cho mẹ đi. – Thôi phu nhân mỉm cười nhìn Tú Bân.

-Dạ con mời mẹ.

Tú Bân vừa nâng ly trà lên thì Nhiên Thuân cũng đi ra ngáp dài một cái, anh nói:

-Aizz làm gì mà mới sáng ra đã ồn ào rồi.

Vừa nói vừa vươn vai, tay của Nhiên Thuân đụng vào tay của Tú Bân, ly trà trên tay đổ xuống.

-Ahh! – Tú Bân kêu lên.

+×+

T có edit thiếu sót chỗ nào mn nhắc t nhéeee

love<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro