8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời ơi Thuân nhi, con đi đứng kiểu gì vậy, tiểu Lạc mang thuốc đến cho ta nhanh lên! – Thôi phu nhân cầm tay Tú Bân lên xem, đau lòng mà thổi vào tay cậu.

Tú Bân có chút hoảng sợ, cậu rụt tay lại và nói không sao để Thôi phu nhân yên tâm.

-Bỏng rồi, Thuân nhi mau thoa thuốc cho Tú Bân đi.

-Con sao? – Nhiên Thuân mở to mắt đầy ngạc nhiên.

-Chứ còn ai nữa. Nhanh đi không là sẽ phồng da đó.

-Dạ được rồi.

Nhiên Thuân không tình nguyện mà cầm tay Tú Bân, đổ lọ thuốc ra tay rồi thoa lên vết thương. Nhìn gương mặt của anh ở khoảng cách gần như vậy, tay anh lại nhẹ nhàng thoa lên tay cậu, đột nhiên tim cậu đập thật mạnh.

-Xong rồi. – Tiếng của Nhiên Thuân vang lên làm Tú Bân như bừng tỉnh, vội vàng rụt tay lại.

-Được rồi hai đứa ngồi xuống đi rồi ăn sáng.

Nói xong Thôi phu nhân liền đi vào trong bếp. Chỉ còn lại Tú Bân và Nhiên Thuân ngồi ở đó, mắt Nhiên Thuân thì lơ đễnh nhìn đâu đâu, còn Tú Bân thì cúi đầu, thỉnh thoảng cậu ngẩng lên nhìn trộm anh.

Một lúc sau Thôi phu nhân đi ra, lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này.

-Bân nhi con uống chén canh này đi. – Thôi phu nhân cẩn thận đưa chén canh có chứa thuốc của Lão Trương cho Tú Bân.

-Mẹ à, sao không cho con uống mà lại cho cậu ấy uống vậy? – Nhiên Thuân khó chịu nhìn Thôi phu nhân.

-Canh của con chút nữa sẽ mang ra, còn giờ là của Tú Bân trước, uống đi con. – Thôi phu nhân nhìn Tú Bân, ánh mắt trông chờ.

-Thật không công bằng. – Nhiên Thuân bực dọc nói.

Tú Bân bối rối khi thấy biểu hiện không vui của anh, rồi lại nhìn sang thấy Thôi phu nhân đang nhìn mình, cậu do dự một lúc rồi cầm muỗng lên uống.

Thôi phu nhân thấy chén canh của Tú Bân gần cạn, bà vui vẻ cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén của cậu.

-Ăn cơm đi con.

-Dạ, đa tạ mẹ.

-Tối qua hai đứa ngủ ngon không, Bân nhi có bị Thuân nhi đạp trúng người không vậy?

-Dạ? – Bất giác bị hỏi trúng, Tú Bân liền không biết phải phản ứng ra sao.

-Mẹ à làm gì có chứ, bây giờ con đã lớn rồi mà. Tối qua tôi không có đạp trúng cậu phải không?

Nhiên Thuân liền chữa cháy mà giải thích với mẹ, xong anh quay sang nhìn Tú Bân, miệng thì cười nhưng ánh mắt thì sắc tựa dao găm.

-Dạ phải rồi mẹ. – Tú Bân lí nhí đáp.

-Tốt, vậy hai đứa mau ăn đi, ăn nhiều vào. Thuân nhi gắp thức ăn cho thê tử của con đi.

Nghe hai từ "thê tử" từ miệng của mẹ mình, Nhiên Thuân cảm thấy khắp người nổi gai ốc, không tự nhiên mà gắp thức ăn vào chén của Tú Bân.

Buổi trưa, Thôi gia yên ắng lạ thường, vì giờ này Thôi phu nhân sẽ ngủ nên không một ai dám gây ra tiếng động mạnh. Thôi Nhiên Thuân len lén bước ra ngoài cửa định đến Vạn Hoa Lầu thì bị hai tên gia nhân canh cửa ngăn lại.

-Các người làm gì vậy?

-Thưa thiếu gia, phu nhân đã dặn không được để anh ra ngoài.

-Ta là tù nhân hay sao mà không được ra ngoài chứ?

-Thưa, phu nhân đã dặn vậy nên chúng tôi không dám làm trái.

-Vậy chừng nào thì ta mới được ra ngoài đây?

-Dạ ba ngày nữa.

-Gì? Ba ngày sao?

-Phải. Thuân nhi, con không được phép phản kháng nữa, ngoan ngoãn ở nhà đi.

Nghe tiếng Thôi phu nhân, Nhiên Thuân giật mình ngậm ngùi bước vào trong. Thôi phu nhân khẽ thở dài, lắc đầu nhìn theo bóng Nhiên Thuân.

Lúc này Tú Bân đang ở ngoài vườn xem mấy cô tỳ nữ tỉa cây và trồng hoa. Tú Bân ngồi nhìn một lúc, cậu đi xuống cầm chiếc xẻng nhỏ xới đất lên trồng mấy cây hoa đang để sẵn ở đó. Mấy cô tỳ nữ trông thấy vội cản cậu.

-Thiếu phu nhân xin đừng làm vậy!

-Sao thế, cứ để tôi làm.

-Không được đâu, phu nhân sẽ quở trách chúng tôi đó. Thiếu phu nhân chỉ cần ngồi xem là được rồi. – Cô tỳ nữ mang ghế ra cho Tú Bân ngồi.

-Thôi tôi không muốn ngồi nữa đâu, để tôi làm đi. – Nói xong Tú Bân ngồi xổm xuống cầm xẻng lên bắt đầu xới đất lên.

Mấy cô tỳ nữ thấy vậy cũng không cản nữa, để cho Thôi Tú Bân làm. Cậu không hề phân chia đẳng cấp hay là tỏ vẻ ta đây, nói chuyện với các cô tỳ nữ rất tự nhiên như người nhà của mình vậy.

Bỗng nhiên gần đó có tiếng hét thất thanh. Rồi có tiếng cô tỳ nữ nào đó kêu lên:

-Mọi người ơi, tiểu Lan bị rắn cắn rồi.

Vội quăng chiếc xẻng trong tay đi, Tú Bân nhanh chóng chạy đến đó. Nhìn thấy chiếc đuôi con rắn vừa lẩn vào bụi cây to, cậu nhận định ngay đó là rắn độc, liền nhanh tay tháo thắt lưng ra buộc vào chân Tiểu Lan. Nhìn quanh thấy có cây rau sam mọc gần đó cậu hái một nắm lá rồi nhai nát ra, sau đó đắp lên vết thương.

-Giờ mọi người đưa cô ấy vào trong đi, nhưng nhớ đừng cử động nhiều sẽ chạy nọc rất nguy hiểm. Thỉnh thoảng nới lỏng dây ra nha.

-Dạ thiếu phu nhân.

Hai gia nhân đi trước khiêng Tiểu Lan vào, cậu cũng đi theo phía sau, vừa bước vào đã thấy Thôi phu nhân đứng ở đó, nét mặt lạnh lùng. Ai nấy đều một phen khiếp vía, cúi đầu mà nói:

-Phu nhân xin tha lỗi cho chúng con.

-Là do lỗi của con, không liên quan đến họ đâu mẹ! – Tú Bân nhanh chóng cúi đầu nói với Thôi phu nhân.

-Được rồi, các ngươi vào trong làm việc đi. Tú Bân đi với ta.

-Dạ. – Tú Bân có chút lo lắng, cậu chỉ biết rụt rè đi theo Thôi phu nhân.

Dưới tán cây to trong hoa viên, Thôi phu nhân đi đến và ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói với Tú Bân:

-Ngồi xuống đây với ta. Ta rất vui khi vừa rồi vô tình thấy được cảnh con cứu người, không quản dơ bẩn mà nhai lá cây thuốc đắp lên miệng vết thương cho một tỳ nữ.

-Con quả là một thầy thuốc có tâm, ta thật tình chưa thấy qua một vị thiếu phu nhân nào được như con vậy.

-Dạ thưa, con chỉ làm theo bản năng của mình thôi, không dám nhận lời khen ngợi từ mẹ đâu.

-So lại khiêm tốn như vậy, con vừa cứu một tỳ nữ thoát chết đó.

-Dạ con xem đây là một việc nhỏ, là một thầy thuốc thì xem việc cứu người là bổn phận, chỉ cần cứu được ai đó thoát chết là đã vui lắm rồi mẹ ạ.

-Thôi gia có phúc lắm mới có được người con dâu như con. Thôi trưa rồi, vào trong ăn cơm đi.

Khi Thôi phu nhân và Tú Bân vào trong nhà, Tú Bân liền lấy giấy ghi đơn thuốc dặn tỳ nữ đi mua cho tiểu Lan, cậu ghi rất kỹ, còn dặn mua thuốc về rồi phải để cậu xem qua.

Thôi phu nhân tâm tình càng cởi mở vui vẻ hơn, bà gọi Tú Bân đến dùng bữa rồi nói cậu nên nghỉ ngơi, sáng giờ cũng đã mệt mỏi nhiều rồi.

Tỳ nữ tiểu Lan sau khi vết thương đỡ hơn, cô đi đến quỳ trước mặt Tú Bân và nói:

-Thiếu phu nhân, hôm nay nhờ người mà nô tì thoát nạn, ơn cứu mạng của người nô tì mãi khắc cốt ghi tâm.

-Đừng như vậy, cô mau đứng lên đi. Cho dù là ai thì tôi cũng sẽ cứu thôi mà. – Tú Bân lúng túng đi đến đỡ cô đứng dậy.

-Thiếu phu nhân, nô tì không đứng dậy đâu, ơn này không trả được nô tì xin thiếu phu nhân nhận của nô tì một lạy.

-Không không được đâu! – Tú Bân hoảng sợ kéo tay tiểu Lan.

-Thiếu phu nhân kêu ngươi đứng dậy thì ngươi cứ làm theo đi, nếu như cảm thấy áy náy thì cứ theo hầu hạ thiếu phu nhân là được rồi. – Thôi phu nhân nói lời giải quyết chuyện này.

-Dạ được! – Tiểu Lan vui vẻ đứng dậy.

Nhiên Thuân chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn Tú Bân mỉm cười anh phun ra hai chữ "Giả tạo" rồi bỏ đi đến thư phòng đọc sách.

Trưa hôm sau, Tú Bân cùng mấy cô tỳ nữ dọn cơm rồi đích thân cậu đi mời Thôi phu nhân và Thôi Nhiên Thuân dùng bữa.

Sau khi ra hoa viên mời Phác phu nhân xong, Tú Bân vào phòng mời Nhiên Thuân. Lúc này anh đang chăm chú viết thư cho Lam Tô Hoài, Tú Bân gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào không chú ý,làm anh giật mình.

Thấy cậu, anh bực dọc hỏi:

-Có chuyện gì mà cậu vào đây không gõ cửa vậy?

-Em có gõ mà...

-Chuyện gì thì nói nhanh đi. – Nhiên Thuân không đợi Tú Bân nói lý do, anh khó chịu cắt ngang lời nói của cậu.

-Ah cơm đã nấu xong rồi mời anh ra...

-Ở nhà này cậu chỉ biết mỗi việc chờ đến giờ cơm rồi ăn thôi sao? Ra ngoài đi.

Nói xong Nhiên Thuân tiếp tục cầm bút viết tiếp, nhưng thấy Tú Bân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, anh hậm hực nói:

-Sao còn đứng đây? Tôi nói cậu không nghe sao?

-Em...em nghĩ nếu chúng ta cùng ra ngoài thì mẹ sẽ vui hơn.

Nhếch môi ném một nụ cười khinh bỉ về phía Tú Bân, anh nói:

-Cậu thật giỏi diễn trước mặt mẹ tôi đó, hèn gì bà thương cậu hơn cả tôi. Đi ra ngoài trước đi tôi ra sau.

Tú Bân không nói gì nữa, cậu bước ra cửa chờ Nhiên Thuân. Chỉ một lúc sau anh bước ra, nhìn cậu một cái rồi bỏ đi thẳng. Tú Bân chỉ biết cúi đầu, cắn môi mà đi theo sau anh.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro