9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cả hai đi ra cùng nhau, Thôi phu nhân vui vẻ hẳn lên, bà gọi cả hai nhanh chóng ngồi xuống rồi nói:

-Canh hôm nay là do Tú Bân tự tay nấu đó, để ta thử xem sao.

Thôi phu nhân múc một muỗng canh rồi cho vào miệng, sau đó im lặng khiến Tú Bân lo lắng. Nhiên Thuân thấy vậy liền lên tiếng:

-Tệ lắm phải không mẹ, biết ngay mà.

-Rất ngon, Nhiên Thuân con thử xem.

Nghe Thôi phu nhân nói vậy, Nhiên Thuân cũng thử một muỗng. Mùi vị quả là rất ngon, anh không thể ngờ một nam nhi như Tú Bân mà lại có thể nấu ăn ngon như thế. Ngẩng lên thấy mẹ và Tú Bân đang nhìn mình, Nhiên Thuân đành nói câu "cũng được" rồi cầm đũa lên gắp món khác.

Thôi phu nhân chán nản nhìn Nhiên Thuân, sau đó bà quay sang thấy biểu hiện hụt hẫng của Tú Bân, bà nở nụ cười đầy yêu thương để Tú Bân quên đi sự lạnh lùng của Nhiên Thuân.

Sau bữa cơm, Thôi phu nhân và tiểu Lạc ngồi xem lại sổ sách của các vụ mùa trong năm. Thấy Thôi phu nhân ngồi yên lặng, mắt nhìn vô định, tiểu Lạc khẽ lên tiếng hỏi:

-Phu nhân, có chuyện gì khiến người phải bận tâm vậy?

-Là chuyện của Nhiên Thuân, nó cứ có ý nghĩ là phải trốn ra ngoài bằng được, ta cũng không biết phải làm sao. – Thôi phu nhân khẽ thở dài.

-Hay là...phu nhân để cho Thiếu gia và Thiếu phu nhân đi đâu đó chơi đi!

-Nhưng nếu đi như vậy Nhiên Thuân sẽ còn dễ trốn hơn.

-Cũng phải. A! hay phu nhân đi cùng họ đi?

-Nhưng đi đâu bây giờ?

-Hay là đến nông trang trồng trà của bác Vương đi ạ.

-Ờ phải đó, lâu rồi ta cũng không đến đó, vả lại Tú Bân thích cây xanh mà, chắc chắn sẽ thích cho xem.

Tú Bân đang ở ngoài vườn tưới nước cho mấy cây thuốc mà hôm trước cậu vừa tìm được trong hoa viên, tỳ nữ tiểu Lan bưng một khay trà đến và nói:

-Thưa thiếu phu nhân, đây là trà nô tì vừa pha, người mang đến cho thiếu gia đi!

-Lại phiền cô rồi, tôi tính lát nữa sẽ đi pha.

-Dạ thiếu phu nhân xin đừng khách sáo như vậy.

Tú Bân mỉm cười đưa tay đỡ lấy khay trà trên tay tiểu Lan, cậu đi nhanh đến thư phòng của Nhiên Thuân. Gõ cửa vài cái, tiếng Nhiên Thuân vọng ra:

-Ai đấy?

-Là em, Tú Bân đây. Em mang trà đến cho anh.

-Tôi không có nhờ cậu mang trà đến.

-Dạ nhưng mà đây là trà hoa cúc có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất tốt...

-Đi ngay và đừng phiền tôi nữa.

-Dạ em biết rồi.

Tú Bân đau lòng siết chặt tay lên khay trà, bước đi của cậu trở nên nặng nhọc hơn. Cậu biết chính cậu làm cho anh không thoải mái và sầu não, nhưng cậu lại không có cách nào làm khác được.

Buổi tối, sau khi ăn xong Thôi phu nhân gọi Tú Bân và Nhiên Thuân đến phòng riêng nói chuyện. Nhấp ngụm trà, Thôi phu nhân nhàn nhã nói:

-Ngày mai ta muốn cùng hai con đi đến nông trang trồng trà của do lão Vương cai quản, xem tình hình ở đó thế nào, lâu rồi ta cũng không đến thăm.

-Mẹ à, nơi đó xa lắm, sao không đi nơi nào gần hơn một chút?

-Ở đó không khí trong lành mát mẻ, đi xa một chút cũng đâu có sao!

-Nếu muốn hưởng thụ không khí trong lành thì đến nông trang trồng đậu của thím Đào là được rồi, cần gì...

-Không được!

Thôi phu nhân kích động đến nỗi nói gần như hét lên khiến Tú Bân và Nhiên Thuân giật mình. Cảm thấy hành động vừa rồi của mình có hơi quá trớn, bà nhẹ giọng nói tiếp.

-Mẹ nói đi đâu thì đi đó, đừng cãi nữa.

-Dạ. Nếu không có gì nữa chúng con xin phép về phòng chuẩn bị để sáng mai đi sớm.

-Được rồi, hai đứa đi đi.

Cúi đầu chào Thôi phu nhân, Nhiên Thuân đi ra khỏi phòng trước còn Tú Bân thì đi sau. Cậu không hiểu tại sao vừa rồi Thôi phu nhân lại có phản ứng gay gắt như vậy, nhưng không dám hỏi Nhiên Thuân lý do.

Khi cả hai rời đi rồi, Thôi phu nhân lại càng thêm sầu não. Tiểu Lạc ngồi cạnh sắp xếp một ít đồ, nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của Thôi phu nhân, cô lên tiếng:

-Phu nhân, người đang lo lắng gì vậy ạ?

-Đến bây giờ mà Nhiên Thuân vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ của mình. Ta cứ tưởng nếu như cưới Tú Bân về rồi còn giam giữ nó trong nhà như vậy nữa thì nó sẽ không nhớ đến ả kỹ nữ kia, không ngờ vẫn như vậy khiến ta vô cùng thất vọng.

-Có phải là chuyện thiếu gia muốn đến vườn đậu của Thím Đào không ạ?

-Phải. Nơi đó rất lâu ta cũng không đến, nhưng mà ta cũng đã quyết định sẽ không đến đó nữa.

Tiểu Lạc chợt nhớ lại có một lần cùng phu nhân đi đến đó, phát hiện ra thím Đào đã len lén mở tiệm thức ăn và chuyên cung cấp thực phẩm cho Vạn Hoa Lầu, bởi vì Vườn đậu và Vạn Hoa Lầu gần sát một bên nên làm ăn rất dễ dàng.

Thôi phu nhân tức giận đuổi thím Đào đi và thay người mới vào, cuối cùng cũng chẳng ra sao. Thế là vẫn thuê thím Đào làm tiếp, nhưng Thôi phu nhân không bao giờ đến đó, mọi việc liên quan đều nhờ gia nhân đi đến đó kiểm tra và ghi vào sổ sách.

-Phu nhân đừng quá lo, chỉ cần thiếu gia không đến đó thường xuyên nữa thì sẽ chóng quên cô ả kia thôi.

-Ta cũng hy vọng vậy.

Nhiên Thuân đang ngồi tại chiếc bàn trà trong phòng mình, bưng tách trà lên hớp một ngụm. Phản ứng vừa rồi của Thôi phu nhân làm anh có chút chột dạ, chỉ là anh lỡ lời nên mới nói như thế. Nhưng nhớ lại chuyện này làm anh càng có khao khát muốn được đi tìm Lam Tô Hoài hơn.

Bất giác quay lại nhìn Tú Bân, lúc này cậu đang gấp mấy bộ y phục cho vào giỏ, anh khó chịu lên tiếng:

-Ngày mai tôi cấm cậu không được đến gần tôi, cũng không được nói chuyện với tôi, rõ chưa?

-Nhưng...dạ em biết rồi.

Tú Bân định nói trước mặt Thôi phu nhân nếu như tỏ ra xa cách quá thì người sẽ không vui, nhưng cậu chợt nhớ ra rằng nếu như cãi lại Nhiên Thuân thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì nên cậu đành dừng lại.

-Cậu đừng cho rằng có mẹ tôi đi theo thì tôi sẽ vì thế mà đối xử tốt với cậu, đừng bao giờ mơ tưởng viễn vông. Thổi đèn đi, chừa cây nến cho tôi.

-Dạ.

Tú Bân chậm rãi đi đến gần ngọn đèn và đưa tay quạt tắt nó. Nhìn bóng dáng của Tú Bân khi cậu đi đến chỗ ngọn đèn, anh bỗng liên tưởng đến Lam Tô Hoài. Nỗi nhớ cô đến điên dại anh định chạy đến và ôm lấy cô, nhưng khi Tú Bân đến gần hơn, ánh sáng của ngọn đèn chiếu thẳng vào mặt cậu thì anh mới nhận ra, thất thần nằm xuống chỗ cũ.

Thôi phu nhân cùng tiểu Lạc đi sang phòng của Nhiên Thuân và Tú Bân, định đưa tay gõ cửa nhưng bà chợt nhớ lại thái độ của Nhiên Thuân từ ngày thành thân với Tú Bân đến giờ không mặn mà gì, bà liền đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng động Tú Bân giật mình ngồi dậy, Nhiên Thuân biết rõ sắp có chuyện gì xảy ra, anh nhanh chân chạy đến cậy đèn cầy và thổi tắt nó.

-Ah Thuân nhi, thắp đèn lên đi mẹ không thấy gì hết.

-Mẹ đợi con đi lấy đèn, gió thổi mạnh quá nên tắt cả đèn rồi.

-Thiếu gia để nô tì đi.

-Tiểu Lạc nhanh lên đi.

Nhiên Thuân vờ như mình không thấy gì, nhưng thật ra anh rất tinh mắt, trong phút chốc đã thấy Tú Bân đứng trong bóng tối, anh đi gần lại kề sát vào tai Tú Bân, gằn giọng nói:

-Mau đem đống chăn của cậu lên giường và nằm xuống đó cho tôi!

Tú Bân ngay cả thở cũng không thông khi nghe Nhiên Thuân nói, cậu quờ quạng ôm đống chăn lên giường nằm.

Sau khi Tú Bân yên vị cũng vừa lúc tiểu Lan mang đèn đến, cầm châm vào cây nến trên bàn, Nhiên Thuân kéo ghế cho Thôi phu nhân ngồi, khẽ hỏi:

-Sao giờ này mẹ còn đến đây?

Tú Bân thấy đèn được thắp lên, cậu lúng túng kéo chăn sang một bên rồi bước xuống giường. Nhìn thấy Tú Bân nằm trên giường, mặt của Thôi phu nhân dần dần giãn ra, bà tươi cười nói:

-Ta chỉ muốn hỏi thăm xem hai đứa đã chuẩn bị đủ tư trang cho chuyến đi ngày mai chưa thôi.

-Dạ đã đủ rồi thưa mẹ. – Tú Bân nói.

-Thôi được rồi, hai đứa ngủ ngon.

-Dạ mẹ ngủ ngon.

Khi Thôi phu nhân đi rồi, Nhiên Thuân không nói một lời liền quăng đống chăn của cậu xuống đất rồi lên giường đi ngủ. Tú Bân lặng lẽ trải chăn xuống đất, nằm rất lâu cậu mới chợp mắt được.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro