10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tú Bân thức dậy làm điểm tâm sáng cho tất cả mọi người. Thôi phu nhân rất hài lòng vì đều này, bà vui vẻ thưởng thức tay nghề làm bếp của Tú Bân. Xe ngựa đã đến, tỳ nữ tiểu Lạc và tiểu Hi cùng nhau trả khăn nhung lên xe cho Thôi phu nhân cùng Tú Bân và Nhiên Thuân ngồi lên. Sau khi kiểm tra đầy đủ mọi thứ, hai cô tỳ nữ cũng lên xe, bắt đầu một chuyến đi dài.

Nhiên Thuân chẳng hề vui vẻ một chút nào, vì bị thúc ép nên phải đi cùng, còn buộc ngồi cạnh Tú Bân nên anh lại càng chán nán hơn, dựa đầu vào thành xe. Còn Tú Bân thì hoàn toàn ngược lại, cậu cứ hết xoay trái rồi lại xoay phải, cậu vô cùng phấn khích khi thấy mọi thứ lạ lẫm ở hai bên đường.

Thôi phu nhân thấy Tú Bân vui như vậy bà lại càng vui hơn, nhẹ nhàng hỏi:

-Bân nhi, những nơi này con chưa từng đi qua sao?

-Dạ chưa.

-Vậy à, xem cho thỏa thích đi, đến nơi sẽ còn đẹp hơn đó!

-Dạ, thưa mẹ.

-Con ngủ một lát đây. Đến nơi thì gọi con dậy. – Nhiên Thuân nhàn nhạt nói, xong xuôi anh chọn một chỗ còn trống rồi nằm xuống nhắm mắt lại.

Thôi phu nhân lắc đầu thở dài, bà cảm thấy bất lực khi muốn thay đổi Nhiên Thuân. Nhưng sự buồn bã của bà không kéo dài được lâu, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tú Bân thì tâm tình liền tốt hẳn lên.

Trong lòng bà lúc này chợt dâng lên cảm giác khó hiểu, từ trước đến giờ bà chưa từng thấy qua một nam nhân nào lại sở hữu một vẻ đẹp hoàn mĩ như Tú Bân. Từ mắt, mũi, miệng cho đến dáng dấp bên ngoài đều đẹp rạng ngời như vậy.

Nếu như có thể dùng Tú Bân thay thế cho một mỹ nhân nào đó trong thiên hạ thì có lẽ cũng không phải là điều không thể. Vẻ đẹp của Tú Bân nữ nhi chắc cũng không thể sánh bằng, thế nhưng Nhiên Thuân lại không yêu cậu mà lại yêu ả kỹ nữ kia.

Thôi phu nhân luôn hy vọng rằng, một ngày nào đó Nhiên Thuân sẽ nhận ra Tú Bân là người đáng để anh yêu, và mong chính sự thánh thiện của Tú Bân sẽ làm thay đổi con người anh.

Đến nơi, Tú Bân bị không khí trong lành ở đây mê hoặc, không ngần ngại mà chạy ùa đến rừng trà xanh mướt. Thôi phu nhân vui vẻ đi đến, ngắt một nhánh trà đưa cho Tú Bân.

-Thích lắm phải không con? Bây giờ chúng ta vào gặp lão Vương đi, một lát nữa sẽ tham quan sau.

-Dạ.

Bước vào ngôi nhà được xây cất bằng gỗ màu đỏ rất đẹp, Tú Bân cảm thấy nơi đây có nhiều điều thật thú vị. Một lão bá bước ra, kính cẩn cúi đầu:

-Thật là diễm phúc cho tôi khi hôm nay Thôi phu nhân và Thôi thiếu gia hạ giá đến đây.

-Ta có lời khen ngợi khi thấy ông cai quản nới này rất tốt. Còn đây là Tú Bân, thê tử của Nhiên Thuân.

-Ah thất lễ quá, xin chào Thiếu phu nhân.

-Dạ cháu chào ông.

-Ôi sao lại thế được, tôi chỉ là phận tôi tớ, thiếu phu nhân dừng khách sáo với tôi như vậy. – Ông Vương cúi đầu nói.

-Lão bá xin đừng nói vậy cháu ngại lắm.

Thôi phu nhân tươi cười khi thấy Tú Bân lễ phép như vậy, bà vui vẻ nói:

-Lão Vương, nếu Tú Bân không muốn như vậy thì ông đừng đa lễ nữa, cứ để Bân nhi tự do xưng hô đi.

-Dạ vậy mời mọi người vào trong.

-Thôi nào, chúng ta ra ngoài kia ngồi đi. – Thôi phu nhân chỉ tay về hướng có ngôi nhà thủy tạ.

-Vậy xin mời mọi người.

Căn nhà thủy tạ nằm giữa rừng trà bạt ngàn, phong cảnh ở đây rất hữu tình. Nếu muốn lên nhà phải bước qua cây cầu nhỏ, ai cũng qua được hết rồi chỉ còn mỗi Tú Bân lúng túng không biết làm sao, bởi vì cầu thì nhỏ lại không có tay vịn.

Thôi phu nhân trông thấy liền huých vào tay Nhiên Thuân, anh không tình nguyện mà đi lại gần đầu cầu rồi đưa tay ra, mắt không hề nhìn vào Tú Bân. Cắn môi, cậu rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay anh. Khoảnh khắc được chạm vào cánh tay rắn chắc của anh, cậu cảm thấy như các mạch máu như muốn vỡ tung ra, tim đập loạn xạ.

Cho đến lúc yên vị rồi cậu vẫn chưa ổn định tinh thần lại được. Thôi phu nhân vui vẻ trò chuyện cùng lão Vương, một lúc sau tất cả người làm tập trung lại và xếp thành hai hàng ngang, cúi đầu đồng thanh nói:

-Chào Thôi phu nhân và Thôi thiếu gia ạ!

-Được rồi, đây là Tú Bân thê tử của Nhiên Thuân.

-Dạ xin chào Thiếu phu nhân.

Sau khi chào xong, tất cả mọi người trở về chỗ cũ làm việc. Lúc họ quay lưng đi Nhiên Thuân còn thấy họ xầm xì to nhỏ, có lẽ là nói về Tú Bân. Trên mặt anh biểu thị đầy nét không vui, anh đứng dậy và nói với Thôi phu nhân:

-Con đi vòng quanh đây một chút.

-Ờ vậy đưa Tú Bân cùng đi đi.

Đưa mắt nhìn sang Tú Bân, Nhiên Thuân chờ đợi câu trả lời từ cậu. Tú Bân khẽ nhìn Nhiên Thuân rồi nhanh chóng nói:

-Dạ con không muốn đi đâu mẹ.

-Vậy Nhiên Thuân đi nhanh rồi về đó.

-Dạ.

Nhiên Thuân nhanh chóng rời khỏi đó. Tú Bân nhìn theo bóng lưng của Nhiên Thuân dần khuất sau những hàng trà xanh mướt, trong lòng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Trong lòng cậu thầm nghĩ, giá mà có thể cùng anh đi dạo quanh đây thì tuyệt biết mấy. Từ lúc Nhiên Thuân đi khỏi, Tú Bân hoàn toàn không còn tâm trí để tâm vào những chuyện xung quanh nữa.

Nhiên Thuân đi vòng quanh xem, chán chê anh đi lên đồi trà, chọn gốc cây to rồi ngồi xuống đó nghỉ mệt. Bỗng anh nhận ra rằng nếu đi xuống một chút sẽ có thể mướn xe ngựa đi đến Vạn Hoa Lầu vì con đường ở đây có lối dẫn đến đó. Không chần chừ, anh vội chạy thật nhanh xuống.

Những người làm xung quanh đó thấy anh họ cúi đầu chào, thấy vậy nên anh đành đi chậm lại. Trong lòng khấp khởi mừng thầm, chỉ cần đến Vạn Hoa Lầu trông thấy Lam Tô Hoài dù một giây thôi anh cũng đã mãn nguyện rồi.

Ngồi nói chuyện một lúc lâu, chợt nhớ đến Nhiên Thuân, Thôi phu nhân hoảng hốt gọi mọi người chia ra đi tìm anh. Tiểu Hi đi cùng Tú Bân, vì rừng trà quá rộng nên cậu nói tiểu Hi rẽ trái còn cậu thì rẽ phải tìm cho nhanh.

Đi được mấy bước cậu có cảm giác bị ai đó kéo xuống, chưa kịp hét lên thì miệng đã bị bị chặt.

-Ngồi im.

-Nhiên...Nhiên Thuân. Anh ở đây sao?

"Nhiên Thuân, Nhiên Thuân à. Thiếu gia, thiếu gia..."

Nghe thấy tiếng của Thôi phu nhân và những người làm ngày càng gần hơn, anh nói với Tú Bân:

-Cậu không được lên tiếng.

-Tại sao...ahhh!

-Thuân nhi...ơ chúng ta đi thôi.

Lúc Thôi phu nhân cùng mấy người làm và cô tỳ nữ bước đến đã thấy Nhiên Thuân nằm đè lên người Tú Bân, môi chạm môi. Thôi phu nhân phút chốc bị làm cho bất ngờ, bà quay lưng lại và bảo mọi người đi nhanh.

Sau khi Thôi phu nhân vừa rời đi, Nhiên Thuân nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay quệt lên môi mình. Tú Bân vẫn còn nằm yên ở đó, mặt đỏ lựng còn hai mắt mở to.

-Còn nằm đó làm gì, cậu nghĩ tôi sẽ thượng cậu thật sao? – Nhiên Thuân nói bằng chất giọng đầy khinh bỉ, anh thậm chí còn không nhìn vào cậu.

-Em...em không có. – Tú Bân bị Nhiên Thuân đưa từ tình huống này sang tình huống khác khiến cậu không kịp phản ứng, hoàn toàn bị đóng băng.

-Đi vào! – Nhiên Thuân đứng dậy phủi bộ y phục dính đầy lá trà, lạnh lùng nói.

-Anh vào trước đi, em...em sẽ vào sau.

-Tôi không có lòng tốt mà chờ cậu, chỉ là lo mẹ tôi sẽ thắc mắc thôi.

-Dạ em biết rồi.

Tú Bân đứng dậy chậm rãi đi theo sau lưng Nhiên Thuân. Hiện tại cậu vẫn còn bị hành động của Nhiên Thuân ban nãy làm cho bất ngờ, chân run rẩy bước được vài bước đã vấp ngã. Nhiên Thuân quay lại nhìn thấy, anh bực dọc nói:

-Đi nhanh lên.

-Dạ. – Tú Bân lúng túng phủi bụi trên vạt áo rồi chạy theo Nhiên Thuân.

-Chúng con về rồi đây. – Nhiên Thuân bước vào cửa đi thẳng đến bàn trà rồi kéo ghế ra ngồi xuống.

-Về rồi sao, Bân nhi ngồi đi con. Sao sắc mặt con lạ vậy, tím tái hết rồi này. Lạnh lắm phải không con? – Thôi phu nhân cười ý nhị.

-Dạ con không sao. – Tú Bân lắc đầu nói.

-Uống chén trà đi! – Nhiên Thuân bỗng nhiên tự tay rót một chén trà rồi đưa cho Tú Bân.

-Dạ...- Tú Bân có chút kinh ngạc, cậu chậm rãi đưa hai tay đón lấy chén trà từ Nhiên Thuân.

Thôi phu nhân trông thấy chuyện này, tâm tình bà bỗng vui hơn hẳn, bà gọi người đến châm thêm nước sôi vào trà.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro