11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân đứng trước hiên nhìn lên trời, ánh trăng đêm nay thật mờ nhạt khiến lòng anh bất giác buồn nao nao. Hiện tại anh chỉ có ước muốn duy nhất là được gặp Lam Tô Hoài, được ở cạnh cô đêm nay thôi cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Tiếng bước chân thật gần, không cần quay lại anh cũng biết là Tú Bân.

-Em mang trà đến cho anh. – Tú Bân khẽ đặt tách trà lên chiếc bàn đá.

Nhiên Thuân không trả lời mà đi đến sát Tú Bân, mỗi lần như vậy cậu đều không dám thở. Kề sát miệng lên lỗ tai cậu, anh gằn từng chữ một.

-Nói với mẹ ngày mai cậu muốn về, không thì đừng trách tôi.

-Dạ...dạ. – Tú Bân hốt hoảng co rúm người lại.

-Đi! – Nhiên Thuân lướt qua Tú Bân, bước đi.

-Đi đâu ạ? – Tú Bân bất ngờ, lạ lẫm hỏi lại.

-Gặp mẹ. Lời tôi nói cậu bỏ ngoài tai phải không? – Nhiên Thuân quay mặt lại nhìn vào Tú Bân, anh tức giận nói.

-Dạ không...không có! – Tú Bân càng sợ hãi hơn, cậu chỉ biết bước thật nhanh theo Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân gõ cửa phòng hai cái rồi đẩy cửa bước vào. Thôi phu nhân và tiểu Lạc đang xem sổ sách, thấy Nhiên Thuân và Tú Bân đến bà mỉm cười nói:

-Nào hai đứa vào đây ngồi đi. Tối rồi đến đây chắc là có việc gì phải không?

-Dạ...- Tú Bân khẽ nhìn sang Nhiên Thuân, anh cũng nhìn cậu nhưng bằng ánh mắt rất sắc. Lo sợ, Tú Bân nói tiếp- Ngày mai chúng ta về có được không mẹ?

-Sao vậy Bân nhi? Con không thích nới đây?

-Dạ không có...chỉ là...chỉ là con muốn về thôi. – Tú Bân không tự nhiên mà nói ra mấy chữ cuối, trong đầu cậu rất rối.

-Vậy sao? Thôi được, hai đứa về phòng nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ về.

-Dạ, đa tạ mẹ.

Tú Bân và Nhiên Thuân rời khỏi phòng của Thôi phu nhân, khi vừa đến trước phòng mình, Nhiên Thuân một cước đạp vào cửa, bước vào trong tay đập mạnh xuống bàn làm Tú Bân run rẩy tay nắm chặt vạt áo, chân chậm rãi bước vào trong.

-Cậu có phải là đang cố tình trả thù tôi hay không? Ánh mắt của cậu là ý gì đây?

-Em...em đã làm sai điều gì sao?

-Cậu còn ở đó hỏi tôi. Đứng trước mặt mẹ tôi tại sao cậu không nói ra rành mạch để chứng tỏ đó là ý kiến của cậu, đằng này cậu ấp úng rồi còn quay sang nhìn tôi. Cậu giỏi lắm, rất biết cách ăn miếng trả miếng! – Nhiên Thuân mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.

-Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa. – Tú Bân bị Nhiên Thuân làm cho kinh hãi, chỉ biết cúi thấp đầu, hai tay xoắn vào nhau.

-Còn có lần sau? Mãi mãi cũng không có, biết chưa? Giờ thì ngủ đi.

Cũng như bao lần, Nhiên Thuân quăng cho Tú Bân một cái chăn và gối, còn anh thoải mái lên giường đánh một giấc, không quan tâm Tú Bân có lạnh hay không.

Sáng hôm sau, khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Thôi phu nhân gọi tỳ nữ đến kiểm tra lại đồ đạc cẩn thận để chút nữa xe ngựa đến thì lên đường. Tú Bân tiếc nuối nhìn khắp xung quanh, thỉnh thoảng còn thở dài khiến tiểu Hi đứng bên cạnh không khỏi nghi hoặc, bởi vì cô không hiểu tại sao Tú Bân thích nơi này đến vậy lại có thể xin Thôi phu nhân đi về.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, thế nhưng Nhiên Thuân lại không cách nào gặp được Tô Hoài, trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ mong. Lúc này lên xe lại phải ngồi cạnh Tú Bân, anh khó chịu nhích người về phía trước và nằm xuống ngủ, không để tâm đến bất kỳ một ai và bất kỳ điều gì nữa, anh hy vọng trong giấc mơ có thể được thấy Lam Tô Hoài.

Sau một quãng đường dài cuối cùng cũng về đến Thôi gia trang, ai nấy đều nhanh chân xuống xe để vào nhà, riêng Nhiên Thuân mệt mỏi lững thững đi vào cuối cùng. Mới vừa đặt chân xuống đất, một em bé chạy đến và đưa cho Nhiên Thuân túi giấy nhỏ, thấy ký hiệu của Lam Tô Hoài, anh nhanh chóng giấu túi giấy vào trong áo rồi nhìn ngang dọc mới bước vào nhà.

Tại Vạn Hoa Lầu, Lam Tô Hoài cầm chiếc khăn lau chùi cây đàn của mình, còn Lý Nhã Nghi ngồi cạnh uống trà. Đặt tách trà bằng sứ lên chiếc đĩa trên bàn, Lam Hoa Thy nhàn nhã nói:

-Tỷ đã nhờ người đưa túi giấy đó tận tay Thôi Nhiên Thuân rồi, chắc chắn tối nay cậu ta sẽ đến thôi, lần này muội phải làm cho thật tốt vào đó.

-Tỷ yên tâm, muội luôn có cách khiến Nhiên Thuân phải say mê mà. Quên mất, tỷ đã chuẩn bị rượu và xuân dược chưa?

-Đã xong hết rồi. Lão Phu nhân đó khinh bỉ chúng ta, thử xem lần này em có thai với con trai bà ta thì bà ta có chấp nhận cưới em về hay không.

-Chắc chắn là phải làm vậy rồi. Nam nhân kia cho dù có sống thêm mấy trăm năm nữa cũng sẽ không bao giờ mang thai được đâu!

-Đương nhiên. Thôi bây giờ tỷ chuẩn bị thêm vài thứ, muội phải nhớ lần này làm cho thật tốt vào.

-Tỷ cứ tin ở muội. Phen này chúng ta thắng chắc!

Buổi tối sua khi dùng bữa xong, Nhiên Thuân và Tú Bân đi về phòng. Nhìn bên ngoài không có ai, Nhiên Thuân đóng cửa lại và đến sát Tú Bân nói:

-Một lát nữa nếu như mẹ tôi có đến đây và hỏi thì cậu nói là tôi đang tắm, rõ chưa?

-Nhưng anh đi đâu? – Mỗi lần Nhiên Thuân đến gần sát luôn khiến cậu sợ hãi đến run rẩy, miệng không tự chủ mà lại thốt ra câu hỏi ngu ngốc đó.

-Không phải chuyện của cậu. Nếu mẹ tôi mà biết được thì cậu không yên thân với tôi đâu.

-Dạ em biết rồi. – Tú Bân cố gắng nói ra, cơ thể cậu như đông cứng lại.

Nhiên Thuân không quan tâm gì đến Tú Bân nữa, anh rón rén bước ra ngoài, thấy đại sảnh vắng người, anh nhanh chóng bịt mũi lại và đốt hai nén hương lúc nãy Lam Tô Hoài đã gửi đến cắm vào hai bên cửa. Xong xuôi anh chạy ra xa.

Chỉ trong phút chốc tất cả người làm trong nhà khi bước ra đại sảnh đều bị mùi hương đó làm cho ngủ thật say. Vì phòng của Thôi phu nhân gần đại sảnh nên Nhiên Thuân đinh ninh rằng Thôi phu nhân cũng đã ngủ, anh nhanh chân đi ra khỏi nhà đến Vạn Hoa Lầu ngay lập tức.

Thôi phu nhân và tiểu Lạc không có trong phòng, hiện tại hai người đang ở hoa viên thưởng thức mùi hương của hoa Dạ hợp. Thôi phu nhân ngồi một lúc, bà nói với tiểu Lạc:

-Chúng ta đến phòng Nhiên Thuân với Tú Bân đi, ta muốn hỏi nó một chút chuyện.

-Dạ phu nhân.

Tú Bân đang ngồi xem sách về các loại cây thuốc, tiếng mở cửa của Thôi phu nhân làm cậu giật mình đánh rơi cả quyển sách.

-Ôi ta xin lỗi đã làm con sợ.

-Dạ không sao thưa mẹ. – Tú Bân run rẩy nhặt quyển sách lên.

-Con đang xem gì đó?

-Dạ đây là sách về các cây thuốc, con định tìm thêm để trồng quanh nhà.

-Con cứ nói tên thuốc, mẹ sẽ sai người tìm cho.

-Dạ được rồi mẹ.

-À Nhiên Thuân đâu rồi con?

-Dạ...anh ấy đang tắm thưa mẹ. – Tú Bân cảm thấy nhịp tim của mình đang loạn hơn bao giờ hết, cậu thật lòng không muốn nói dối, nhưng dưới sức ép của Nhiên Thuân cậu không thể làm khác hơn.

-Vậy sao? Ta ngồi đợi nó một chút.

-Có...có chuyện gì sao mẹ?

-À cũng không có gì đâu, ta chỉ muốn nói với nó vài điều thôi. Bân nhi, sao mặt con tái xanh vậy? Con không khỏe sao?

-Ah dạ không có không có gì đâu mẹ.

-Ờ không có thì tốt. Sao nó tắm gì lâu vậy? Ta vào xem sao.

-Mẹ à đừng...

-Tú Bân, con làm gì vậy, đứng lên đi.

Tú Bân lúc này không còn có thể tiếp tục nói dối được nữa, cậu quỳ xuống nắm lấy vạt áo của Thôi phu nhân khiến bà ngạc nhiên.

-Con xin lỗi mẹ, Nhiên Thuân...Nhiên Thuân...anh ấy đã ra ngoài rồi.

-Sao? Nó...nó. Mau đi tìm cho ta.

-Bân nhi có lỗi, xin mẹ cứ đánh mắng con. – Tú Bân đã bắt đầu rơi nước mắt, cậu cảm thấy mình tồi tệ, dám nói dối với cả Thôi phu nhân.

-Bân nhi, con đứng lên đi, ta không có trách con đâu, có trách thì trách Nhiên Thuân không biết đạo lý.

-Dạ thưa phu nhân, đã cho người đi tìm thiếu gia rồi ạ.

-Tốt. Phải đưa nó về đây cho bằng được.

Tại Vạn Hoa Lầu, Nhiên Thuân cứ hết uống chén rượu này đến chén rượu khác, anh chẳng những say rượu mà còn say tình nữa.

-Tô Hoài, nàng có biết ta nhớ nàng lắm không? Bây giờ ta không biết có phải là mơ không nữa khi được ngồi cạnh nàng như thế này.

-Chàng à, thiếp đang ngồi ngay cạnh chàng đây, sờ thử thiếp đi! – Tô Hoài cầm tay của Nhiên Thuân đặt lên mặt mình.

-Nàng sẽ không phải là giấc mơ chứ?

Nhiên Thuân sờ lên mắt Tô Hoài rồi đến mũi, môi của cô. Không kiềm chế được, anh kéo Tô Hoài lại và hôn lên môi cô. Tô Hoài cũng không đợi nữa, cô kéo Nhiên Thuân nằm xuống và cởi y phục của anh. Ngay lúc này, Nhiên Thuân điên cuồng mút lấy lưỡi của Tô Hoài, cơ thể anh phút chốc nóng lên, mọi hành động bắt đầu mất kiểm soát.

Quần áo vừa được cởi bỏ, đã nghe bên ngoài ồn ào. Gia nhân của Thôi gia xông vào Vạn Hoa Lầu đập cửa phòng của Nhiên Thuân.

-Thiếu gia, anh mau quay về Thôi gia đi.

Nghe tiếng ồn, Nhiên Thuân bật người ngồi dậy làm Tô Hoài cũng tỉnh táo lại phần nào, anh trả lời.

-Ta không về.

-Nếu như anh đã nói vậy thì đừng trách chúng tôi.

Nói rồi cả đám gia nhân xông vào phòng, Nhiên Thuân ngớ người ra. Quá mất mặt với Tô Hoài, anh hét lên:

-Các người làm gì vậy, ai cho phép các người vào đây?

-Chúng tôi phụng mệnh của Thôi phu nhân đến đây để đưa anh về.

Cảm thấy không còn đường lui, Nhiên Thuân ra hiệu cho tất cả ra ngoài rồi anh mặc y phục vào. Tô Hoài kéo tay Nhiên Thuân lại.

-Nàng đừng giận, ta không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Bây giờ ta về nhà trước, ta sẽ sớm quay lại thôi.

-Thiếp thật sự không vui chút nào đâu, nhưng vì thiếp biết chàng đang bị quản thúc nên thôi, chàng về đi.

-Ta sẽ rất nhớ nàng.

Nói rồi Nhiên Thuân xoay người bước ra cửa. Đám gia nhân thấy vậy liền kẻ trước người sau hộ tống Nhiên Thuân về Thôi gia.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro