12. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi phu nhân đứng trước cửa, cứ đi qua đi lại, trong lòng bồn chồn không yên. Cho đến khi đám gia nhân đưa Nhiên Thuân về đến trước cổng, bà nhanh chóng nói:

-Thuân nhi, con đi đâu vậy hả?

-Con...chỉ là...

-Thôi đi. Mẹ không muốn nghe nữa. Tại sao con có thể...Thuân nhi con sao vậy?

Bởi vì uống quá nhiều rượu, trong rượu lại có xuân dược nên trong người Nhiên Thuân không hề thoải mái, anh đang cảm thấy khó chịu, ngay cả đứng cũng không vững được. Thôi phu nhân thấy vậy không chất vấn anh nữa, gọi người đưa anh vào phòng nghỉ ngơi.

Mở cửa phòng mình ra, Tú Bân đang ngồi tại bàn trà, nước mắt lưng tròng, vừa thấy Nhiên Thuân lảo đảo bước vào, cậu ngay lập tức quệt nước mắt đi đến đỡ anh.

-Buông ra! Chính cậu hại tôi...hức..ức...là do cậu muốn trả thù tôi nên mới nói cho mẹ tôi biết chuyện tôi đến Vạn Hoa Lầu có phải không...đồ giả tạo...cậu cút đi...ức...tôi thật sự muốn giết chết cậu..

-Em...xin lỗi vì đã không giấu được mẹ..nhưng mà em không có nói anh đã đi đâu hết, thật sự không có...á.

Nhiên Thuân nhếch môi căm ghét Tú Bân, anh đẩy một lực thật mạnh khiến cậu ngã nhào xuống đất.

-Tôi nói cho cậu biết...ức...chuyện tôi làm gì là quyền của tôi, cậu không được phép xen vào...dám phá hoại cuộc vui của tôi, cậu phải trả giá!

Mắt Nhiên Thuân hằn lên những tia máu giận dữ, anh bước từng bước thật gần đến chỗ Tú Bân đang ngồi dưới đất. Tú Bân đang xoa xoa cánh tay bị Nhiên Thuân đẩy ngã trầy một vệt đỏ, nhìn lên trông thấy anh đang bước về phía mình với khuôn mặt dữ tợn, cậu sợ hãi lết người ra xa.

Nhiên Thuân nắm lấy vai Tú Bân, cậu nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt nhăn nhó như để chịu đựng cú đấm từ anh. Nhiên Thuân bất giác nhìn vào Tú Bân, đôi môi nhỏ nhắn và gương mặt mịn màng của cậu khiến anh nghĩ đến Tô Hoài. Nhiệt độ cơ thể tăng lên gấp bội phần, đột nhiên anh không còn có cảm giác muốn đánh cậu nữa, vội vàng xốc cậu lên giường.

Tú Bân đinh ninh rằng mình sẽ bị Nhiên Thuân đánh đến chết, cậu biết mình sai nên không dám kêu gào hay phản kháng nữa, nhắm chặt mắt chịu đựng. Thế nhưng không hề có cú đấm nào từ Nhiên Thuân mà là cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, ngay lập tức đáp xuống giường. Mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới thân Nhiên Thuân, cậu hoảng hốt kêu lên:

-A...Nhiên Thuân...anh làm gì vậy?

-Làm gì à? Thượng cậu.

-Gì...gì chứ?

Nhiên Thuân không nói gì, làm một động tác xé y phục trên người Tú Bân ra. Tú Bân càng hoảng sợ hơn nữa, cậu lấy tay nắm chặt y phục trên người, miệng lắp bắp:

-Aaa..đừng...đừng làm vậy.

-Cậu nghĩ là sẽ thoát được tôi sao?

-Đừng...buông em ra...- Tú Bân sợ hãi quơ quào loạn xạ.

-Nằm im! Chẳng phải cậu là thê tử của tôi sao? Nếu vậy thì phải chiều theo ý phu quân chứ!

Tú Bân nghe Nhiên Thuân nói đến đây, cậu không còn cách nào vùng vẫy được nữa, đành nằm im mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Thấy cậu không phản ứng nữa, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cậu ra. Lần đầu nhìn thấy làn da mỏng mịn của Tú Bân, anh không khỏi ngạc nhiên, trong đầu có suy nghĩ cậu còn đẹp hơn cả Tô Hoài.

Mất một lúc sau, Nhiên Thuân đã cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, không nhanh không chậm lần mò xuống cúc huyệt của Tú Bân. Co rúm người lại vì sợ hãi, Tú Bân nhắm chặt mắt lại, cậu không dám nhìn bất cứ điều gì.

-A..á...

Một cơn đau truyền đến khi ngón tay Nhiên Thuân đâm vào cúc huyệt, Tú Bân không khỏi rên lên đau đớn. Nhiên Thuân không những không dừng lại, anh rút ngón tay ra và đặt dương cụ trước cúc huyệt, nhấp một nhịp mạnh vào trong.

-Áaaa...hức...

Tú Bân không chịu đựng nổi nữa, cậu gần như hét lên bởi cơn đau này như muốn xé cậu ra làm đôi, nước mắt cũng trào ra. Cậu gồng cứng người lên, hai tay bấu chặt xuống giường.

Bị hút chặt đến nỗi không di chuyển được, Nhiên Thuân cảm thấy vô cùng nhức nhối, anh vỗ một cái vào mông cậu.

-Thả lỏng ra cho tôi, nhanh lên.

-Aaa..đau...

Tú Bân mở mắt ra, từ từ thả lỏng người, Nhiên Thuân liền nhấp một nhịp mạnh hơn khiến cậu đau đến chết đi sống lại.

Thôi phu nhân lo lắng đi đến phòng của Nhiên Thuân, nghe tiếng hét của Tú Bân bà lo lắng nói vọng vào:

-Bân nhi, con làm sao vậy? Ta vào được không?

Nghe tiếng của Thôi phu nhân, Tú Bân giật mình, cậu mím môi thật chặt tránh những tiếng rên đau đớn của mình phát ra, cố gắng nói từng chữ rành mạch với Thôi phu nhân:

-Con không sao đâu, xin mẹ đừng vào đây.

-Được được, mẹ không vào đâu. – Nói rồi Thôi phu nhân xoay người đi ra.

Nhiên Thuân bị loại xuân dược này làm cho lu mờ tâm trí, anh không ý thức được việc mình làm nữa, chỉ biết điên cuồng thúc vào người Tú Bân để thỏa mãn.

Tú Bân cắn chặt môi đến tứa máu, cậu không thể chịu đựng được thêm một phút nào nữa, mỗi một cú thúc của anh như đưa cậu đi gần đến cái chết. Lúc này đây, cậu ước gì mình có thể chết ngay.

Cho đến khi Nhiên Thuân xuất ra, Tú Bân không thể cử động nổi nữa, ngay cả việc kéo tấm chăn đắp lên người cậu cũng không thể làm. Nước mắt cậu tuôn rơi như mưa, cậu không biết đây là việc tốt hay xấu, nhưng ngay từ đầu đã đồng ý làm vợ Nhiên Thuân thì sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Dù cho đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng Tú Bân không nghĩ nó sẽ đến vào lúc này, và đau đến như vậy.

Trời sắp sáng, tiếng gà gáy làm Tú Bân cảm thấy trong lòng lo sợ hơn nữa, hiện tại bây giờ cậu rất đau đớn, không cách nào ngồi dậy nổi. Nằm thêm một lát, thấy ánh sáng ngoài trời len vào khe cửa trong phòng, cậu hốt hoảng, gắng gượng ngồi dậy mặc y phục vào. Cử động nhẹ thôi cũng đã khiến cậu đau đến ứa nước mắt. Thay xong, cậu lê từng bước chân thật chậm chạp ra ngoài.

Thôi phu nhân và các tỳ nữ đang ở phòng ăn. Cảm thấy như có điều gì đó không ổn, Thôi phu nhân cứ đứng lên định đi rồi lại ngồi xuống, bà luôn hướng ánh mắt về phía phòng của Nhiên Thuân và Tú Bân. Một lúc sau thấy Tú Bân đi ra, bà vui mừng nói ngay:

-Bân nhi con dậy rồi sao, mau đến đây ngồi với ta!

-Dạ thưa mẹ.

Tú Bân ngồi xuống thật nhẹ nhàng, nhưng cơn đau thốn từ hạ thân truyền đến khiến cậu không cách nào ngồi xuống một cách bình thường được.

-Tối qua con ngủ có ngon không, Nhiên Thuân sao rồi?

-Dạ ngủ rất ngon, còn Nhiên Thuân...anh ấy vẫn đang ngủ thưa mẹ...a...

-Bân nhi con sao vậy? – Bỏ tách trà xuống, Thôi phu nhân lo lắng nhìn biểu cảm nhăn nhó trên mặt Tú Bân.

-Dạ con không sao, xin phép mẹ con muốn mang nước ấm vào cho Nhiên Thuân ạ.

-Ờ được được, tiểu Hi chuẩn bị nước ấm cho thiếu phu nhân nhanh lên.

Tú Bân chỉ còn cách đi khỏi tầm mắt của Thôi phu nhân, cậu không muốn để cho bà phát hiện ra chuyện tối qua. Mang thau nước ấm vào phòng và đặt xuống cạnh giường, nhìn Nhiên Thuân đang ngủ rất say, cậu âm thầm nhìn anh.

Mặc dù mỗi ngày đều ở cùng nhau nhưng số lần Tú Bân nhìn Nhiên Thuân rất ít, chưa bao giờ được nhìn anh một cách kỹ càng như thế này. Anh thật sự rất đẹp, ngũ quan tinh tế, gương mặt anh tuấn làm cho người khác cảm thấy muốn được anh để ý đến, được anh bảo vệ, chăm sóc và yêu thương.

Trong lòng cậu khao khát một lần, một lần thôi được anh mỉm cười với cậu, gọi cậu là Tú Bân đầy yêu thương. Có lẽ như tình cảm mà cậu dành cho anh đã tăng lên hằng ngày, bây giờ đã rất nhiều rồi. Thử hỏi rằng nếu như anh đối xử với cậu tệ hơn bây giờ nữa, liệu cậu có sẵn lòng ở bên cạnh anh hay không?

Câu trả lời nằm trong tim cậu, cậu sẽ nói cậu nguyện ý, bởi vì chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh đã khiến cậu đủ vui và hạnh phúc lắm rồi. Ngay lúc này được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy đã khiến cậu quên đi mọi sự lo lắng, cả cơn đau cũng dần dần biến mất. Cậu khẽ mỉm cười.

Ai đó ơi có thể một lần nhìn cậu mỉm cười không, cậu quả thực rất đẹp.

Cậu cầm chiếc khăn trắng trong thau lên, vắt nước rồi nhẹ nhàng lau lên mặt anh. Vừa mới lau được một chút, anh đã nắm lấy tay cậu thật chặt và thì thào:

-Tô Hoài, đến đây với ta đi, ta yêu nàng...Tô Hoài...

Nhiên Thuân đang lạc vào giấc mơ, anh cùng Lam Tô Hoài đắm chìm trong không gian tình ái hạnh phúc. Cô thì chạy, nấp sau những chiếc màn mỏng, còn anh bịt mắt đuổi theo. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, anh cười thật hạnh phúc.

Tú Bân ngồi cạnh bên đã nghe thấy tất cả, cậu suýt đánh rơi chiếc khăn trong tay. Cậu biết là anh không yêu cậu và yêu người khác, nhưng cậu lại không biết đó là ai. Chẳng lẽ người Nhiên Thuân yêu tên là Tô Hoài sao?

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro