13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân mơ hồ tỉnh giấc, trông thấy Tú Bân ngồi bên cạnh, anh hất tay cậu ra làm cậu ngã xuống đất.

-A! – Tú Bân đau đớn kêu lên.

-Bân nhi, sao vậy con?

Thôi phu nhân định mang nước ấm vào trong cho Tú Bân thay thau nước ban nãy, vừa bước đến cửa đã nghe tiếng Tú Bân.

-Dạ con không sao.

Tú Bân dù cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể nào đứng lên được, cố gắng lắm mới nhích người lên một chút.

Hướng mắt sang Nhiên Thuân đang nằm trên giường, Thôi phu nhân nói:

-Thuân nhi, con đi tắm gội đi rồi ra ngoài nói chuyện với mẹ. Bân nhi con không sao thật chứ, mẹ thấy con xanh xao lắm, sang phòng mẹ nghỉ ngơi đi.

-Dạ mẹ.

Thôi phu nhân đi khỏi rồi, Nhiên Thuân mới từ từ ngồi dậy quấn khăn đi vào nhà tắm, không hề nhìn Tú Bân dù chỉ một cái liếc mắt. Nhìn thấy trên giường là một đống hỗn độn và cả vết máu, Tú Bân hoảng hốt dọn tất cả mang đi giặc.

Trông thấy Tú Bân đang ngồi giặc, tỳ nữ tiểu Hi đi ngang qua liền dừng lại nói:

-Thiếu phu nhân, người làm gì vậy, để nô tỳ làm cho. Thôi phu nhân đang tìm người đó ạ!

-Nói một lát ta sẽ vào. Không được, cô đừng động vào?

-Sao vậy ạ?

-Không có gì. Ta giặt gần xong rồi, một lát phơi hộ ta là được.

-Dạ.

Nhiên Thuân quần áo chỉnh tề đi đến phòng sách mà Thôi phu nhân đang đợi sẵn.

-Thuân nhi, ta muốn biết tối hôm qua con đã đi đâu.

-Dạ đã đến...Vạn Hoa Lầu.

-Để làm gì? – Thôi phu nhân mắt đỏ lên, gương mặt căng đầy vẻ tức giận.

Thôi Nhiên Thuân im lặng, giờ phút này mà nhắc đến tên của Tô Hoài có lẽ là sẽ gây ra chuyện lớn.

-Nói! – Thôi phu nhân hét lên.

-Dạ là...để gặp..gặp...Lam Tô Hoài

-Hỗn đản! Ta dạy ngươi như thế nào, đã cấm cản như thế nào bây giờ lại đến đó để tìm ả ta! – Thôi phu nhân nổi giận đùng đùng đập tay xuống bàn, nói như hét.

-Con có lỗi, xin mẹ đừng giận như vậy. – Mặt Nhiên Thuân tái đi, mỗi lần mẹ giận là rất đáng sợ.

-Ngươi là ai? Đường đường là một vị thiếu gia, thế mà đi qua lại với một cô ả ở chốn lầu xanh, thiên hạ nhìn vào sẽ thế nào? Còn nữa, ngươi đã có vợ, chuyện này là không thể nào chấp nhận được.

-Mẹ! Mẹ có thể mắng chửi con, nhưng đừng nói Tô Hoài như thế! Cô ấy có xuất thân phong trần thì làm sao, chỉ cần con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con là được.

'Bốp!'

Một bạt tay giáng xuống má trái của Nhiên Thuân, Thôi phu nhân gần như mất hết bình tĩnh, bà không kiềm chế được sự tức giận trong người.

-Bây giờ ngươi còn nói lời bao biện cho ả ta nữa sao? Ngươi xem ta là gì, Tú Bân là gì?

-Con yêu Tô Hoài và không yêu Tú Bân, mãi mãi cũng không yêu cậu ta!

"Beng!"

Tiếng ly tách rơi xuống đất khiến Thôi phu nhân và Nhiên Thuân nhìn ra ngoài, bà nhanh chóng mở cửa ra. Trông thấy Tú Bân đứng sững người trước cửa phòng, khay trà trên tay đổ hết xuống đất.

-B...Bân nhi, con có sao không? -Thoáng bất ngờ, Thôi phu nhân nói lắp.

Mắt đỏ hoe, Tú Bân định thần lại đưa tay quệt lên mắt, bối rối cúi xuống nhặt mảnh vỡ, miệng lắp bắp:

-Dạ không...không sao mẹ, con định mang trà đến... ahh.

-Bân nhi đừng làm nữa, tay con bị thương rồi. Người đâu, mau mang thuốc đến cho ta.

Nhiên Thuân từ nãy đến giờ vẫn đứng ở đó, không biết phải phản ứng ra sao. Trông thấy Tú Bân anh thoáng chút sững sờ, nhưng cũng không có biểu hiện gì. Thầm nghĩ rằng, tất cả những điều mà anh vừa nói đều là sự thật, nên cho dù có bị mắng chửi ra sao thì anh vẫn nói.


Tại Vạn Hoa Lầu, hai tỷ muội Lam Hoa Thy  và Lam Tô Hoài ngồi bên bàn rượu, Tô Hoài tức giận nói:

-Muội không ngờ bà ta lại cao cơ hơn chúng ta.

-Tỷ cũng không thể tin được chúng ta vừa thất bại. Tỷ đã cho người canh cửa đầy đủ hết rồi, thế nhưng không hiểu tại sao người của Thôi gia lại có thể vào đây được.

-Bây giờ phải làm sao đây tỷ? Muội lo quá. Nếu như Nhiên Thuân trở về đó luôn thì chẳng phải chúng ta mất hết sao?

-Muội yên tâm, tỷ đã có cách! Mà cũng đừng lo, Nhiên Thuân yêu muội như vậy cho dù có bị cấm cũng tìm đến đây thôi.

-Là cách gì?

-Mau tìm một người khác thụ thai đi. Sau đó đến Thôi gia nói rằng đó là con của Nhiên Thuân.

-Kế này quả là hay! Nhưng mà suốt mấy tháng nay muội với Nhiên Thuân đâu có ngủ với nhau?

-Muội muội ngốc! Cứ nói thế cho Thôi phu nhân tin thôi, còn việc kia thì lo gì, chỉ cần nháy mắt Nhiên Thuân cũng sẽ chiều theo ý em. Phen này chúng ta chẳng cần tốn công như trước nữa đâu. Mà cũng chẳng cần lo, tỷ sẽ có cách để Nhiên Thuân đến đây với muội.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro