14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi phu nhân tuy là có tức giận về hành động sai trái của Nhiên Thuân nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, bà tiếp tục cho người canh cửa cẩn thận, tuyệt đối không cho Nhiên Thuân ra ngoài.

Đêm nay, Nhiên Thuân lại ra hiên đứng nhìn lên trời. Cành liễu đung đưa trong gió cắt nửa vầng trăng nhạt màu, một cảm giác đau đớn khó nói nên lời len vào từng ngóc ngách trong tim. Tô Hoài là người anh yêu, yêu đến mức có thể đánh đổi tất cả vì cô. Thế mà giờ đây, không biết lý do gì mà lại bắt buộc anh không được gặp cô nữa. Tình cảm càng ngăn cách lại càng mãnh liệt, thầm nghĩ chỉ cần có cơ hội anh sẽ lại trốn đến Vạn Hoa Lầu để gặp Tô Hoài cho thỏa lòng mong nhớ.

Trở về phòng mình, trông thấy Tú Bân đang ngồi bên bàn trà đọc sách, anh cũng chẳng buồn nhìn cậu, cũng chẳng nói nửa lời. Kỳ thực trong lòng có cảm giác lạ lẫm, từ sau cái hôm say rượu và làm "chuyện ấy" với cậu đến nay anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào cho phải.

Đã làm chuyện đó tức là anh đã xem cậu ấy là vợ của mình, vì vậy nghĩa là không thể đối xử như trước đây được nữa. Nhưng thay đổi như thế nào chính anh cũng không biết. Anh lên giường nằm, không bảo cậu thổi đèn cũng không hăm he đe dọa cậu như mọi khi.

Tú Bân thấy Nhiên Thuân bước vào, tâm tình trở nên rất loạn. Cậu không dám nhìn vào anh, cũng không dám hé môi nói gì. Thấy anh lên giường nằm mà không kêu cậu thổi đèn, cậu tự đi đến lấy tay quạt tắt đèn rồi trải chăn ra đất ngủ.

Nhiên Thuân không như trước nữa, mỗi lần gặp cậu thì gương mặt luôn biểu hiện nét không vui, không khi nào mà không nói với cậu một lời nào như bây giờ, nhưng mỗi lần nói ra thì luôn là lời đe dọa hoặc là không có ý tốt, nhưng thà là vậy thì cũng đỡ khó chịu hơn bây giờ.

Bây giờ Nhiên Thuân luôn im lặng, cậu cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu, nhưng cảm giác cứ lo lắng bất an, trong lòng buồn buồn như thiếu cái gì đó.

Một tuần sau.

Tú Bân mấy hôm nay cảm thấy mệt mỏi, cứ buồn ngủ dù cậu không phải thức khuya hay dậy sớm. Nghĩ là do mình lo lắng và suy nghĩ nhiều nên vậy, cậu đi xuống khu nhà bếp để uống tách trà.

Các cô tỳ nữ vừa treo mấy con cá đã làm sạch lên dây để tí nữa mang ra ngoài phơi, thấy Tú Bân đi xuống, tiểu Hi mang trà ra.

-Thiếu phu nhân, xin mời dùng trà ạ.

-Cảm ơn cô.

Vừa bưng tách trà lên uống,Tú Bân đã có cảm giác buồn nôn, vội lấy tay bụm miệng lại chạy đi. Tiểu Hi thấy vậy cũng vội chạy theo.

Thôi phu nhân vừa đi ra đồng xem mọi người thu hoạch thế nào về đến, bà đi thẳng xuống khu bếp. Nghe mấy cô tỳ nữ xì xào to nhỏ gì đó, bà lên tiếng hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Dạ thưa phu nhân, vừa rồi thiếu phu nhân vừa nôn ạ.

-Nôn sao? Chắc là bị ốm rồi, sao không gọi đại phu đến mà còn đứng đó?

-Dạ dạ, nô tì đi ngay.

Tú Bân không hiểu tại sao lại nôn mửa trong khi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, cậu nói với tiểu Hi là mình không sao. Thấy Tú Bân đi vào, Thôi phu nhân đi đến đỡ lấy cậu và ân cần hỏi:

-Bân nhi, con có làm sao không? Con không khỏe hay đau ở đâu thì nói với ta.

-Dạ con không sao, chỉ là...ụa ụa...- Chưa kịp nói gì thì Tú Bân lại thấy bụng quặn lên, vội chạy đi lần nữa.

Đại phu đã đến, bà sai người đi xem Tú Bân thế nào rồi đưa vào phòng ngay để đại phu bắt mạch.

Sau khi bắt mạch đến lần thứ ba, đại phu nhăn mày khó hiểu, cứ lắc đầu sang trái rồi lại sang phải khiến Thôi phu nhân lo lắng.

-Ngô đại phu, Bân nhi thế nào vậy?

-Thưa phu nhân, thật là kỳ lạ. Thiếu phu nhân đây không có bệnh thương hàn hay thổ tả, nhưng mà theo như những gì tôi thấy được là...là... thiếu phu nhân đây đã có mang.

-Sao? – Thôi phu nhân bất ngờ, hai mắt mở lớn.

Tú Bân không kịp phản ứng, vội vàng ngồi bật dậy nói:

-Đại phu, xin ông xem lại cho cháu, làm sao mà cháu có thai được ạ?

-Tôi đã xem kỹ rồi, mạch đập rất nhanh, như vậy chắc chắn không thể sai!

Tú Bân ngẩn người. Rất nhiều lần cậu xem mạch cho các thiếu phụ, cũng biết mạch như thế nào là đã có mang. Nhưng mà cậu lại không thể tin được mình lại có thể như vậy.

-Tốt rồi tốt rồi, Ngô đại phu, xin mời ông theo tôi ra đại sảnh nói chuyện.

Khi họ đi rồi, Tú Bân vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu ngồi đó như bị đông cứng. Một lát sau, Thôi phu nhân đi vào, nhẹ nhàng cầm tay Tú Bân, mỉm cười nói:

-Bân nhi, con đừng lo lắng, tất cả là do phép của Lão Trương linh nghiệm, đã có thể làm con có mang được rồi.

-Phép của Lão Trương sao mẹ?

-Phải. Ngày cử hành hôn lễ của con, Lão Trương đã nhờ người mang đến một lễ vật quý, là thần dược có thể làm đàn ông sinh con được. Mặc dù với mẹ mà nói, có được con là dâu đã là hạnh phúc lắm rồi, không dám mơ đến chuyện có cháu nối dõi tông đường. Tuy là biết pháp thuật của Lão Trương cao siêu, nhưng mẹ cũng nửa tin nửa ngờ, giờ thì thành sự thật rồi.

-Vậy...chuyện con có mang là thật sao? – Tú Bân từ nãy đến giờ vẫn luôn hy vọng đây không phải sự thật, có thể là do nhầm lẫn gì đó, nhưng lời của Thôi phu nhân nói làm cậu không thể nghi ngờ gì được nữa.

-Đúng như vậy đó. Từ giờ trở đi con phải biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đâu. Ta cũng sẽ không đi đâu hết, luôn bên cạnh mà chăm sóc con cho đến ngày con hạ sanh.

-Dạ, con hiểu rồi thưa mẹ.

-Giờ con nằm nghỉ đi, ta ra ngoài sắc thuốc dưỡng thai cho con.

-Dạ.

Tú Bân nằm xuống, cậu vẫn còn có cảm giác lạ lẫm, có phải mình đang mơ? Chẳng lẽ...cậu sắp có con với Nhiên Thuân rồi sao, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra một lần sao có thể... Cậu thở dài. Dù sao đi nữa chuyện gì cũng xảy ra hết rồi, giờ có suy nghĩ gì cũng vậy thôi.

Bất giác sờ lên bụng mình, cậu chợt mỉm cười. Trong người cậu đang có một thiên thần nhỏ, là kết tinh tình yêu của cậu dành cho Nhiên Thuân. Bây giờ với cậu, cả thế giới này không hề cay nghiệt và khổ đau nữa, cậu cũng quên hết đi những chuyện vừa xảy ra, chỉ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

Tú Bân à, cuộc đời không bao giờ suông sẻ một cách hoàn hảo được đâu!

Thôi phu nhân vui vẻ hẳn lên, bà sai người chuẩn bị thức ăn ngon cho Tú Bân, còn làm thêm một mâm cúng tổ tiên phù hộ cho con dâu và đứa cháu còn chưa ra đời của của Thôi gia. Tự tay bà sắc từng thang thuốc cho cậu, trong lòng tràn ngập vui sướng đến độ quên mất phải báo tin này cho Nhiên Thuân.

Từ sáng đến giờ Nhiên Thuân tập võ công ở sân sau, cảm thấy hơi đói bụng nên anh đi thẳng xuống nhà bếp. Mùi cá tanh xộc lên mũi, anh khó chịu lên tiếng:

-Mau dẹp mấy con cá này rồi dọn thức ăn lên cho ta.

-Dạ.

Nghe tiếng Nhiên Thuân, Thôi phu nhân bước ra ngay.

-Từ sáng giờ con ở đâu vậy?

-Con tập võ. Nhưng sao mẹ lại ở đây nấu gì vậy, mẹ mau ngồi xuống nghỉ ngơi, chuyện đó để gia nhân làm.

-Giờ này còn nói chuyện đó làm gì, mẹ có tin vui muốn báo cho con.

-Tin gì mẹ? – Thức ăn vừa được dọn ra, Nhiên Thuân cầm đũa lên.

-Bân nhi có thai rồi.

Đôi đũa trong tay rơi xuống, câu nói của Thôi phu nhân làm anh cảm thấy như sét đánh ngang tai vậy.

-Mẹ nói gì?

-Từ giờ trở đi con phải chăm sóc cho Bân nhi nhiều vào. Mẹ không có phỉnh gạt con đâu, vừa rồi đại phu vừa khám cho nó đó. Chính vì vậy mẹ mới sắc thuốc cho nó uống đây. – Thôi phu nhân vui vẻ nói, bà không để ý đến sắc mặt của Nhiên Thuân.

-Dạ.

Nhiên Thuân buông đũa xuống, cảm giác đói không còn nữa. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào, anh gần như không thể hiểu được. Tú Bân là nam nhân. Mà nam nhân làm sao có thai được. Chợt nhớ đến lời Tô Hoài từng nói, nam nhân không thể mang thai, không cần sợ ràng buộc. Nhưng mà nếu như Tú Bân có thai thật thì không phải sau này anh và Tô Hoài sẽ càng khó khăn hơn sao?

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro