15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân đi vào phòng mình, nhìn thấy Tú Bân đang ngủ rất say, anh tức giận đập tay lên bàn làm cậu giật mình tỉnh giấc. Vội vàng ngồi dậy bước xuống giường, vì huyết áp chưa ổn định nên cậu bị ngã, cũng may chỉ ngã nhẹ thôi nên không sao. Cúi đầu xuống không dám nhìn anh, cậu nói rất khẽ:

-Anh về rồi sao?

Nhếch môi khinh bỉ, anh cảm thấy Tú Bân đang đứng trước mặt mình là thứ gì đó ghê tởm nhất thế gian.

-Cậu nói đi, cậu không phải là người đúng không?

-Sao anh lại hỏi vậy?

-Cậu là yêu tinh, là quỷ đội lốt người. Nếu như cậu là người thật thì sao lại mang thai được. Đi, đi với tôi, tôi sẽ bắt cậu hiện nguyên hình! – Nhiên Thuân giận dữ kéo tay Tú Bân đi ra cửa.

-A đau...anh đưa em đi đâu...

Nhiên Thuân không nói gì, anh một mực kéo Tú Bân đi đến trước cửa phòng của Thôi phu nhân. Trông thấy Nhiên Thuân kéo tay Tú Bân đến trước cửa phòng, Thôi phu nhân mau chóng đứng dậy.

-Kìa Thuân nhi, có chuyện gì mà con lại nắm tay Tú Bân chặt như vậy?

-Mẹ, xin mẹ đừng tin cậu ta. Cậu ta không phải là người đâu, là con yêu tinh giả làm người để phá Thôi gia đó mẹ!

-Con nói gì vậy chứ, sao lại nói Bân nhi là yêu tinh? – Thôi phu nhân định đưa tay kéo Tú Bân về phía mình thì Nhiên Thuân đã kéo cậu ra phía sau.

-Mẹ đừng chạm vào cậu ấy! Nếu cậu ấy là người thì sao có thể mang thai được kia chứ? Cậu mau hiện hình cho tôi, nếu không tôi sẽ không nương tay đâu!

-Thuân nhi! Con buông Bân nhi ra cho mẹ. Bân nhi không phải yêu tinh gì cả, là do phép của Lão Trương nên nó mới mang thai được đó!

-Sao...Lão Trương làm?

-Phải, giờ con buông Bân nhi ra được chưa. Trời ơi, đỏ tay nó hết rồi này, có sao không con? – Thôi phu nhân kéo Tú Bân về phía mình, xoa xoa cánh tay của cậu.

-Dạ không sao.

Nhiên Thuân không nói được gì nữa, anh đứng đơ người. Anh không thể lường trước được là chuyện này lại có bàn tay của Lão Trương nhúng vào. Bỏ về phòng mình, anh không nhìn đến Tú Bân nữa.

Thôi phu nhân không hề để ý đến Nhiên Thuân nữa, bà xoa xoa cổ tay bị Nhiên Thuân nắm chặt đến đỏ lên của Tú Bân.

-Người đâu, mang cháo tổ yến đến đây! Bân nhi, con đừng lo gì cả, chỉ là Nhiên Thuân nó bị bất ngờ thôi. Giờ ăn cháo đi con, cho khỏe.

-Dạ. – Tú Bân vừa ăn được vài muỗng lại thấy muốn nôn ra, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.

Thôi phu nhân lo lắng, bà cho người đi mời Ngô đại phu đến lần nữa.

Thấy đại phu bắt mạch cho Tú Bân, Nhiên Thuân trong lòng vô vàn hy vọng cậu sẽ không mang thai, biết đâu chỉ là do nhầm lẫn gì đó.

-Thai yếu, cần phải bồi dưỡng nhiều mới được. Thiếu phu nhân không nên suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hài nhi trong bụng đó.

-Ngô đại phu, xin ông khám lại giúp tôi, có khi nào là sự nhầm lẫn gì đó hay không?

-Thôi thiếu gia, là cậu không tin Thiếu phu nhân đây có mang sao? Tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi theo nghề này đã hơn 40 năm, bất ngờ thì có chứ việc bắt mạch sai thì không đâu!

-Được rồi được rồi, Ngô đại phu xin mời theo tôi. – Thôi phu nhân lên tiếng cắt đứt sự hoài nghi của Nhiên Thuân.

Khi tất cả ra ngoài rồi, chỉ còn mỗi Nhiên Thuân và Tú Bân trong phòng, anh tức giận lấy tay đấm mạnh lên bàn trà. Tú Bân giật mình, cậu chỉ biết cúi đầu xuống thấp và không dám lên tiếng nói gì cả, dù cho cậu biết rằng chuyện này cậu không hề có lỗi.

Nhiên Thuân tức giận đến mặt đỏ gay, bây giờ mọi chuyện đã diễn ra hết rồi, tất cả là sự thật. Anh không biết rằng sẽ có ngày tồi tệ đến thế, nếu biết trước anh đã không làm chuyện đó với cậu để giờ hối hận cũng muộn.

Trong tâm trí anh đã hiện lên rõ ràng kết thúc giữa anh với Tô Hoài, suốt đời phải chung sống với một người nam nhân mà anh không hề yêu, ngược lại rất chán ghét.

Khi bữa cơm chiều được dọn ra, Thôi phu nhân cẩn thận mang chén thuốc đến cho Tú Bân, vui vẻ nhìn cậu uống hết. Nhiên Thuân không nói gì cả, kéo ghế ngồi cách xa Tú Bân ra, một mực tập trung vào chén cơm của mình và không nhìn đến ai.

Ăn được một ít, Tú Bân lại có dấu hiệu muốn nôn ra, cậu vội vàng chạy đi. Cứ như thế đến lần thứ hai, Nhiên Thuân quăng đũa lên bàn, tức giận nói:

-Cậu không ăn thì để cho người khác ăn, cứ ăn một ít rồi lại nôn ra, muốn bắt tôi nhịn đói hay sao?

-Em xin lỗi. – Tú Bân lí nhí nói.

Thôi phu nhân vuốt lưng cho Tú Bân, tức giận nói với Nhiên Thuân:

-Con sao vậy? Sao có thể ăn nói với Bân nhi như thế, nó có mang đã rất mệt rồi, con còn làm khó nó được sao? Khi xưa mẹ mang thai con cũng như Bân nhi vậy, bây giờ con phải biết yêu thương và chăm sóc vợ mình như cha con ngày trước.

-Con no rồi. Con về phòng đây! – Nhiên Thuân không muốn nghe mẹ mình nói nữa, anh đứng dậy bỏ đi.

-Mẹ đừng làm anh ấy giận, là lỗi của con.

-Lỗi gì chứ, con không có lỗi. Cứ để mẹ dạy nó, nói cho nói biết thế nào là đúng thế nào là sai!

Sau khi ăn xong, tiểu Hi đưa Tú Bân về tận phòng. Cậu bước vào trong vừa đóng cửa phòng lại thì Nhiên Thuân đã đi đến nắm lấy cổ áo cậu:

-Có phải cậu biết chuyện cậu có thể mang thai cho nên đã gài bẫy tôi làm chuyện đó với cậu? Tôi không ngờ cậu là con người bỉ ổi đến như vậy! – Nhiên Thuân tức giận nói, hơi thở dồn dập như muốn xé tan Tú Bân ra từng mảnh nhỏ.

-Không...không có...em không biết...là thật...thật đó...

Tú Bân dù không bị cánh tay của Nhiên Thuân làm cho nghẹt thở, nhưng cậu cũng không biết tại sao mình lại khó thở đến vậy, nói cũng không ra hơi, cố lắm mới nói được.

-Đừng có giả vờ, cậu tưởng tôi không dám đánh cậu sao? Cậu làm sao thế, tỉnh lại đi chứ, Tú Bân...

Chưa nói hết câu đã thấy Tú Bân bất tỉnh, anh vội vàng đặt cậu lên giường rồi gọi đại phu đến, trong lòng cũng rất hoảng loạn.

-Thiếu phu nhân hình như bị áp lực, có lẽ là lần đầu mang thai nên mới thế. Chỉ cần nghỉ ngơi, vài ngày sau tâm trạng thoải mái hơn là ổn thôi.

-Xin đa tạ đại phu.

Thôi phu nhân sai người tiễn đại phu xong, bà quay lại phòng nói với Nhiên Thuân:

-Con đã thấy chưa, Bân nhi vốn đã rất yếu rồi, một ngày ăn không được nửa chén cơm, con còn làm khó nó nữa. Bây giờ con phải chăm sóc cho nó, mẹ về phòng đây!

-Dạ.

Nhiên Thuân dù có chút lo lắng khi thấy Tú Bân đột nhiên ngất đi như vậy, nhưng cảm giác chán ghét cậu vẫn không hề thay đổi. Anh ôm gối và chăn xuống đất nằm. Lần đầu tiên nằm dưới đất như vậy anh có cảm giác rất khó chịu, dù có lót chăn ở dưới rồi nhưng khí lạnh từ dưới đất bốc lên làm anh không thể nào ngủ được.

Nửa đêm Tú Bân bỗng thức giấc, nhìn thấy mình đang nằm trên giường, cậu hoảng hốt ngồi dậy. Thấy Nhiên Thuân đang ngủ trên bàn trà, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường lấy chăn đắp lên người anh. Nhiên Thuân cựa quậy một chút, miệng lẩm bẩm:

"Tô Hoài, ta không muốn rời xa nàng, vĩnh viễn cũng không".

+×+

dạo này tôi bị lười edit =-=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro