16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Bân đứng đơ người. Cậu không biết phải làm gì bây giờ nữa. Người mà Nhiên Thuân yêu là Tô Hoài, cậu cho dù có cố gắng như thế nào cũng không có lấy một chỗ đứng trong tim của anh. Nước mắt cậu tuông rơi, cảm giác đau đớn thấu đến tận xương tủy. Mặc dù biết rất rõ người mà Nhiên Thuân yêu không phải là cậu, nhưng việc anh thừa nhận điều này một cách rõ ràng như thế làm cậu bị tổn thương sâu sắc.

Hai tháng sau, Thôi phu nhân thấy Tú Bân có vẻ ổn hơn rồi bà mới đưa cậu ra ngoài mua sắm. Bà muốn Nhiên Thuân đi cùng nhưng Tú Bân lại nói thôi, bởi vì cậu biết rõ nếu đi cùng thì anh sẽ càng không thoải mái.

Thôi phu nhân và Tú Bân vừa đi khỏi, Nhiên Thuân liền tìm cách trốn đến Vạn Hoa Lầu. Lần này thực hiện trót lọt khiến anh vô cùng phấn khởi, vừa vào trong nhìn thấy Tô Hoài, không kiềm chế được xúc động, anh lao đến ôm cô thật chặt.

-Ta rất nhớ nàng!

-Thiếp cũng vậy. Chàng ơi, gặp được chàng thiếp như được hồi sinh lần nữa.

-Ta đã tìm rất nhiều cách, nhưng may mắn hôm nay mới có thể trốn ra ngoài được.

-À chàng này, thiếp nghe nói nam nhân đó có mang rồi phải không?

-Sao nàng biết?

-Là có người nói cho thiếp biết. Sao lại có chuyện như thế được hả chàng?

-Là do Lão Trương làm đó. Ta thật sự cảm thấy chuyện này càng ngày càng lớn rồi.

-Vậy nếu như thiếp có mang với chàng thì mẹ chàng sẽ chấp nhận chứ?

-Nàng nói sao?

-Chúng ta cứ thử đi, chàng đừng lo, con của thiếp với chàng thì mới là đứa trẻ khỏe mạnh, còn nam nhân kia dù có sinh con thì làm sao mà biết được đứa bé đó có được bình thường không chứ?

-Nàng nói phải.

-Vậy thì chắc chắn mẹ chàng sẽ chấp nhận thiếp nếu như thiếp có mang với chàng thôi.

Nói xong, Nhiên Thuân hôn Tô Hoài và lên giường cùng cô.

Sau khi đi may y phục và mua sắm một ít đồ cho Tú Bân xong, Thôi phu nhân đưa Tú Bân đi vào Lâm Y quán để ăn chè đậu đỏ.

-Bân nhi à, quán này bán chè rất ngon đó. Hơn nữa, nếu như có mang mà ăn chè đậu đỏ đứa nhỏ sinh ra sẽ rất thông minh, con trai thì tuấn tú con gái thì xinh đẹp.

-Dạ, cảm ơn mẹ. – Tú Bân đón lấy chén chè từ tay Thôi phu nhân.

Sau khi ăn xong, Thôi phu nhân đưa Tú Bân về nhà. Hôm nay nhìn cậu có vẻ vui nên bà cảm thấy yên tâm hơn.

Vừa về đến nơi, Thôi phu nhân hỏi Nhiên Thuân đâu thì tất cả gia nhân đều ngạc nhiên, ai cũng nói anh đã đi cùng với bà từ sáng rồi. Biết rõ Nhiên Thuân đã đi đâu, bà sai gia nhân đến Vạn Hoa Lầu tìm ngay.

Khi Nhiên Thuân về đến, bà nổi giận đến nỗi cầm gậy đánh anh. Tú Bân lúc đầu định vào phòng nghỉ, nhưng thấy chiếc áo của Nhiên Thuân để trong phòng bị bẩn, cậu mang đi giặc. Vừa bước ra cửa đã nghe tiếng của Thôi phu nhân quát, cậu nhanh chóng đi thật nhanh ra.

-Thuân nhi, mẹ đã nói với con thế nào, hả? – Nói xong, Thôi phu nhân liền cầm gậy đánh lên người Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân không hé môi nói nửa lời, anh cắn răng chịu đựng từng gậy của Thôi phu nhân.

-Con có nghĩ đến Thôi gia hay không? Hơn nữa, con cũng sắp làm cha rồi đó, con có suy nghĩ đến Tú Bân hay không hả? – Từng gậy một rơi xuống người Nhiên Thuân, anh vẫn một mực im lặng không nói gì khiến bà càng tức giận hơn nữa.

-Mẹ! Xin mẹ đừng đánh anh ấy nữa. - Tú Bân tay cầm lấy gậy của Thôi phu nhân, chân quỳ xuống van xin bà hãy dừng tay.

-Bân nhi, con không cần giúp nó, lần này mẹ phải ra tay trừng trị cho nó biết thế nào là đúng, chứ cứ u mê như thế này thì phải làm sao!

-Con biết là mẹ vì lo nên mới làm thế, nhưng xin mẹ hãy nương tay.

-Được rồi, Bân nhi con đang có thai, đừng quỳ như vậy nữa không tốt đâu.

Khi Nhiên Thuân và Tú Bân trở về phòng, cậu nhanh chóng đi lấy thuốc để bôi lên vết thương trên lưng của Nhiên Thuân. Thôi phu nhân không có đánh anh đến nỗi rách da chảy máu, chỉ là để lại vô số vệt đỏ dài trên lưng và tay thôi. Nhiên Thuân cởi áo ngoài ra, nhìn những vết thương đó mà Tú Bân không khỏi đau đớn.

-Nhẹ tay thôi.

-Anh đau sao? Em xin lỗi.

-Cậu thấy mình có lỗi? Điều đó là dĩ nhiên thôi, nếu như không có cậu tôi đâu phải lén lút đi gặp Tô Hoài, cũng không phải chịu sự ràng buột và bị đánh như thế này.

Từng lời nói lạnh lùng của Nhiên Thuân như mũi kim chạm vào tim cậu, đau đớn đến không thể thốt nên lời. Tất cả lỗi này là do cậu gây ra cho anh, cậu cảm thấy mình là kẻ gây ra đầy rẫy tội lỗi mà vẫn không hay biết gì.

-Tất cả là lỗi của em, cho nên anh cứ đánh mắng em không dám nửa lời van xin.

-Đừng làm bộ tội nghiệp nữa, tôi chán vẻ mặt giả tạo của cậu lắm rồi cậu biết không?

-Em xin lỗi.

-Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao? – Nhiên Thuân bực dọc đứng lên làm Tú Bân giật mình – Nói cho cậu biết, nếu như phải chọn giữa cái chết và lấy cậu, tôi thà chọn cái chết còn hơn. Tôi thành thân với cậu là vì mẹ, vì Thôi gia, không phải vì bản thân tôi cho nên cậu đừng hy vọng tôi sẽ vì đó mà yêu cậu!

Nói xong Nhiên Thuân đi ra khỏi phòng, bỏ lại Tú Bân vẫn đứng đó với cảm giác tan vỡ tận sâu trái tim. Nước mắt lại rơi, cậu không biết bây giờ cậu phải làm gì. Với Thôi gia thì cậu được xem trọng, còn với Nhiên Thuân cậu là chiếc gai trong mắt cần phải nhổ đi. Chuyện này không phải đây là lần đầu tiên cậu nghĩ đến, nhưng lần nào cậu cũng không biết phải làm sao.

Chợt nhớ đến hài nhi nhỏ bé trong bụng, cậu mỉm cười quên đi sự đau khổ ở hiện tại. Cứ xem như đây là niềm an ủi duy nhất khiến cậu vui lúc này. Vì con mà cậu sẽ cố gắng sống thật tốt.

Hai tháng sau, bụng Tú Bân đã bắt đầu to lên. Cứ mỗi lần đứng hay ngồi gì cậu luôn cẩn thận, bởi vì lúc này cậu đã ý thức được hài nhi đang lớn dần. Thôi phu nhân vui hẳn lên, bà liên tục gọi gia nhân chuẩn bị thức ăn thức uống đủ các loại sơn hào hải vị, chỉ cần Tú Bân muốn ăn gì là bà sẽ sai người mang đến ngay. Mặc dù có cuộc sống đầy đủ như vậy nhưng Tú Bân không thể cảm thấy thoải mái, bởi vì Nhiên Thuân càng ngày càng ghét cậu hơn, xem cậu không khác gì quỷ ma trong nhà.

-Cậu không được phép chạm vào áo của tôi, nói chung là tất cả những gì của tôi, nghe rõ chưa. Còn nữa, đứng cách xa tôi ra.

-Em hiểu rồi...

Nhiên Thuân không những không ngồi ăn cơm chung với Tú Bân và Thôi phu nhân như mọi khi mà anh còn không muốn chung phòng với cậu. Tự anh dọn hết tất cả mọi thứ của mình và sang phòng khác ngủ. Có khi hai ngày cậu mới thấy Nhiên Thuân được một lần, nhưng mỗi lần như vậy cậu đều nghe anh nói cậu "tránh xa tôi ra" và ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.

Tú Bân nén từng tiếng khóc trong nội tâm, không có đêm nào là cậu ngủ được một giấc ngon. Cậu thấy nhớ anh, cho dù là anh luôn hắt hủi và nói những lời nặng nhẹ với cậu. Lúc nào cậu cũng tự hỏi rằng mình làm sai thì có cách nào để khắc phục, và có cách nào để không phải tiếp tục sai nữa hay không. Dù rằng có ở chung phòng với Nhiên Thuân cậu cũng không thể nằm cạnh anh, nhưng mà thà là như vậy cậu cũng thấy được anh mỗi ngày.

Thôi phu nhân biết rõ Tú Bân luôn không vui, nụ cười của cậu không bao giờ che giấu được sự gượng gạo. Bà luôn cố gắng làm cậu cảm thấy thoải mái, nhưng dường như nó luôn vô ích với cậu. Tháo chuông phải do người buột chuông, Nhiên Thuân là người duy nhất có thể làm Tú Bân vui, nhưng mà bà lại không có cách nào thay đổi con người của Nhiên Thuân được. Bà luôn tự trách mình làm mẹ mà không thể dạy được con, Tú Bân đau khổ một thì bà cũng đau khổ mười.

-Bân nhi lại đây, mẹ có sai người đi hái cam cho con ăn, cam lựa rất tròn và ngọt, con ăn đi.

-Dạ cảm ơn mẹ.

-Thưa phu nhân, có hai chị em Lam Hoa Thy và Lam Tô Hoài đến tìm bà.

-Gì chứ? Được, ta sẽ ra ngay. Bân nhi con cứ ngồi ở đây, ta đi một lát sẽ quay lại.

-Dạ.

-Hai cô đến đây làm gì?

-Xin chào Thôi phu nhân, chúng tôi đến đây là để báo với bà một tin.

-Giữa tôi với các cô không có liên quan gì nên tôi không cần biết tin gì cả.

-Là muội muội của tôi, Lam Tô Hoài đã có thai với Thôi thiếu gia.

-Đừng tưởng tôi sẽ tin những lời xằng bậy của cô, mau chóng đi ra khỏi đây.

-Không tin bà cứ hỏi Nhiên Thuân thì rõ. Có cần mời đại phu đến luôn hay không?

Đúng lúc đó, Nhiên Thuân đi ra. Anh nghe loáng thoáng chuyện Tô Hoài có thai, vui mừng mà nói:

-Tô Hoài, nàng nói thật chứ?

-Là thật. Thiếp đã có thai được hai tháng rồi.

-Nói dối! Nếu như hai cô không đi khỏi đây ta sẽ không nương tay đâu.

-Khoan đã. Con muốn gọi đại phu đến để thăm khám, cô ấy đang mang trong người giọt máu của con, là cháu của Thôi gia sao mẹ lại có thể đuổi cô ấy về chứ?

-Thôi được, gọi đại phu đi. Nhanh lên!

Sau khi đại phu khám xong, ông nói:

-Đúng là đã có mang hai tháng rồi, thai nhi rất khỏe mạnh.

-Cái gì? Ngô đại phu ông đã xem kỹ chưa?

-Thưa phu nhân, tôi đã xem kỹ rồi.

-Được, đa tạ ông. – Nhiên Thuân mừng rỡ đưa ngân lượng cho đại phu, nhìn Tô Hoài cười hạnh phúc.

-Giờ bà đã chịu tin chưa, muội muội của tôi đang mang dòng máu của Thôi thiếu gia đó!

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro