17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đã lâu mà Thôi phu nhân chưa quay lại, Tú Bân lo lắng có chuyện chẳng lành nên hỏi cô tỳ nữ:

-Có chuyện gì vậy?

-Dạ nô tỳ nghe nói cô nương ở Vạn Hoa Lầu có thai với thiếu gia, giờ họ đang ở đại sảnh.

-Thật sao?

Tú Bân nhanh chóng đi đến đó, lại nghe được một số chuyện lẽ ra không nên nghe.

-Mẹ, nếu như Tô Hoài đã có thai rồi thì mau cho con và cô ấy thành thân với nhau đi.

-Phải, tôi nghĩ bà nên cho muội muội tôi một danh phận.

-Đừng vội mừng. Thuân nhi, con không suy nghĩ hay sao, chắc gì cái thai đó là của con chứ?

-Phu nhân, bà nói như thế là xúc phạm đến muội muội của tôi rồi. Chỉ có thiếu gia đây mới được phép lên giường cùng Tô Hoài, ngoài ra không có ai khác.

-Chỉ là lời nói suông thì ai mà không nói được. Các người đi khỏi đây ngay.

-Phu nhân không cần đuổi, tự chúng tôi sẽ đi. Nhưng mà bà đừng trách sao người ngoài nói bà không nhìn nhận cháu, đối xử tàn độc với Tô Hoài.

-Ngươi...

-Khoan đi đã!

Tú Bân lên tiếng làm tất cả mọi người quay lại nhìn cậu. Thôi phu nhân sững sờ, bà vội đi đến gần Bạch Hiền.

-Bân nhi sao lại ra đây?

-Mẹ đừng lo, con không sao đâu.

-Con vào trong nghỉ đi.

-Mẹ để con nói. Nếu như cô ấy đã có thai với Nhiên Thuân rồi thì mẹ hãy để cho họ thành thân với nhau. Tam thê tứ thiếp cũng không phải là chuyện lớn gì, hơn nữa cô ấy cũng đang mang trong người giọt máu của Nhiên Thuân, là cháu của Thôi gia. Con cũng mang thai cho nên con rất hiểu, mẹ đừng đối xử với cô ấy như vậy.

-Bân nhi, con sao có thể nói như vậy được. Mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta.

-Con biết hai người họ yêu nhau, cho nên bây giờ có làm gì cũng không thay đổi được. Ép buột họ phải xa cách nhau như vậy là đã có tội rồi, bây giờ còn không chấp nhận hài nhi trong bụng của cô ấy nữa thì tội càng nặng hơn.

-Thôi được, vì Bân nhi mà ta sẽ cho các người một cơ hội. Nhưng ta không chấp nhận cô là dâu của Thôi gia. Ta sẽ cho người đến dọn dẹp căn nhà ở Dĩ Tôn, cô và Nhiên Thuân sẽ ở đó.

-Bà làm vậy chẳng khác nào xem muội muội của tôi là ăn mày xin bà ít đồng bạc lẻ, điều chúng tôi cần là một danh phận cho Tô Hoài.

-Được như vậy là tốt lắm rồi, không cần thì thôi. Nếu như cô ta không có mang thì đừng hòng ta sẽ làm như vậy.

-Được, con xin đa tạ mẹ.

-Thuân nhi, con chỉ được ở đó trong vòng ba ngày, nếu như không quay về đây thì đừng trách ta.

-Dạ, thưa mẹ.

Nói rồi Nhiên Thuân đưa Tô Hoài đi khỏi Thôi gia. Tú Bân đứng nhìn họ rời đi mà nước mắt tuông như mưa, cậu quên cả Thôi phu nhân đang đứng cạnh mình. Biết để cho Nhiên Thuân ở cạnh Tô Hoài là đau khổ, biết để cho họ sống cùng nhau là cậu sẽ mất anh nhưng cậu không cách nào làm khác được. Đây là cách mà cậu chuộc lại lỗi lầm, nhưng sao đau đớn quá, cậu là kẻ vô dụng nên chẳng thể có được anh, đành nhìn anh đi cùng người khác.

Thôi phu nhân thấy Tú Bân khóc đến đau lòng như vậy bà không nhịn được mà cũng khóc theo, có lẽ bao nhiêu uất hận và đau khổ bị đè nén bấy lâu nay có dịp được bộc phát, bà im lặng để cậu khóc cho vơi niềm đau và dàn trải lòng mình ra cho nhẹ nhàng hơn. Bỗng dưng Tú Bân ngất xỉu.

-Bân nhi, con sao vậy, người đâu mau gọi đại phu đi!

Sau khi dọn vào nhà mới rồi, Nhiên Thuân và Tô Hoài ngày nào cũng sống rất vui vẻ. Anh hạnh phúc khi được ở bên cạnh cô một cách đường đường chính chính chứ không phải lén lút như trước kia nữa.

-Chàng ơi, thiếp khát nước.

-Được rồi, nàng chờ ta một chút, ta đang phơi đồ.

-Nhanh lên đi chàng. Ôi nồi cháo tràn rồi kìa, chàng nhanh tắt lửa đi.

-Được được, ta vào ngay!

Mặc dù sống với Tô Hoài Nhiên Thuân luôn phải động tay vào những việc như thế này nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là rất vui. Dù cho chỉ có ba ngày thì anh cũng sẽ cố gắng làm cho Tô Hoài cảm thấy thật hạnh phúc. Có đôi khi anh ước mình được sống ở đây cả đời cùng cô không cần phải quay về Thôi gia nữa. Anh quên mất rằng Tú Bân cũng đang mang trong người giọt máu của anh.

Từ khi Nhiên Thuân đi khỏi, Tú Bân chẳng thiết ăn uống gì nữa. Cậu lúc nào cũng buồn bã ủ rũ, cứ hết ngồi lại nằm. Người đã gầy rồi nay lại càng gầy hơn. Nhìn bàn tay gầy guộc của Tú Bân, Thôi phu nhân không khỏi xót xa. Bà biết cậu vì đau lòng nên mới như thế, cho nên bà không dám ép cậu phải làm theo ý mình. Mỗi ngày bà luôn trông ngóng Nhiên Thuân trở về, dù không thể thay đổi hiện tại nhưng ít ra cũng có thể khuyên nhủ Tú Bân một chút.

Ngày thứ tư, Nhiên Thuân trở về Thôi gia. Thôi phu nhân vừa nghe tin đã vội đi ra gặp anh.

-Thuân nhi, con về rồi sao?

-Dạ, con đã về.

-Nhanh lên, đi gặp Bân nhi nói lời an ủi nó. Mấy hôm nay nó không chịu ăn uống gì hết làm mẹ rất lo.

-Dạ.

Nhiên Thuân không hề thoải mái mà đi đến phòng Tú Bân. Mở cửa ra trông thấy cậu đang nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi xanh xao, anh suýt nữa không nhận ra cậu. Thấy anh bước vào, cậu nhanh chóng ngồi dậy nói:

-Anh về rồi sao?

-Ừ. Nghe mẹ nói cậu không chịu ăn, cậu thương con lắm mà sao không biết lo cho nó gì hết vậy?

-Em...xin lỗi.

-Thôi đi! Tôi chán nghe mấy câu này lắm rồi. Tôi về đây không phải để xem cậu sống chết thế nào, chỉ để hỏi mẹ khi nào tôi được trở về nhà với Dĩ Tôn với Tô Hoài thôi.

Tú Bân không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu thừa biết anh sẽ không quan tâm đến cậu, nhưng mà cậu vẫn không thể chấp nhận được điều đó. Bây giờ cậu không dám hy vọng gì ở anh nữa, bởi vì cậu biết cậu chỉ là một người thừa trong cuộc đời của anh mà thôi.

Thôi phu nhân đứng bên ngoài nghe hết tất cả, chỉ hận không thể đánh Nhiên Thuân. Khi anh bước ra ngoài, bà gọi anh đến phòng mình và nói:

-Thuân nhi, con có biết Bân nhi đã yêu thương con như thế nào không? Yêu đến mức hy sinh cuộc đời của nó để cứu con vượt qua kiếp nạn, đã để cho con hành hạ mà không nửa lời oán than, đã nuốt nước mắt vào tim để con phỉ báng, đã để cho con sống cùng với người con yêu dù cho tim nó đau đớn đến mức sắp vỡ vụn ra.... vậy mà con không những không cảm thông mà còn buông lời nặng nhẹ làm tổn thương nó nữa. Chẳng lẽ nói một lời an ủi giả dối thôi cũng không được sao? Cùng mang thai như nhau mà sao con chỉ để tâm đến Tô Hoài còn Tú Bân thì con chối bỏ. Quan tâm Tú Bân một chút thôi, chuyện đó đối với con khó lắm hay sao?

-Nếu như đã không yêu được thì con không việc gì phải gieo hy vọng cho cậu ấy, mẹ đừng trách con nói thẳng ra như vậy, bởi vì cho dù sống đến một nghìn năm nữa con cũng không yêu cậu ấy được đâu. Bao giờ con mới có thể trở về Dĩ Tôn vậy mẹ?

-Thuân nhi con...thôi được rồi, giữ người làm sao giữ được trái tim, con cứ đi đi!

Nhiên Thuân vui vẻ rời khỏi Thôi gia với một số ngân lượng lớn mà Thôi phu nhân vừa cho. Những ngày sau, Tô Hoài thai nghén cứ nôn mửa suốt, Nhiên Thuân phải thức dậy giữa đêm khuya để chăm sóc cho cô, suốt mấy ngày như thế khiến anh mệt mỏi bơ phờ. Hôm nay cũng vậy, cô mới ăn một chút đã nôn ra, cứ như thế anh cũng không ăn được.

Chợt nhớ đến Tú Bân cũng từng như vậy mà bị anh nói những lời khó nghe, tự dưng trong tim có một khoảng trống vô hình tạo ra. Nhìn Tô Hoài là cứ liên tưởng đến Tú Bân, thấy cô gầy đi anh thương lắm, nhưng cảm giác đó cứ hiện hữu như một tội lỗi mà anh đã từng tạo ra cho Tú Bân vậy.

Qua thời gian bị thai nghén, Tô Hoài không ở nhà cùng Nhiên Thuân nữa mà hay lui tới các sòng tài xỉu để ăn thua. Cứ thế số tiền mà Thôi phu nhân đưa cho bắt đầu cạn dần, Nhiên Thuân đã cố gắng khuyên nhủ nhưng Tô Hoài không nghe, ngược lại còn trách móc Nhiên Thuân không còn thương mình.

+×+

để chạy dl thì fic này sẽ đc up vào thứ 2,4,6 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro