18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết đêm rồi lại ngày, anh cứ ngồi ở nhà chờ cô về. Chỉ cần có tiếng động ngoài cửa là anh bật dậy ngay. Khi không phải thì lủi thủi đi vào. Bây giờ anh mới thấu hiểu cảm giác của Tú Bân, cậu đã cũng từng chờ anh như thế. Chưa bao giờ anh nghĩ đến cậu như bây giờ.

Hết tiền, Nhiên Thuân quyết định trở về Thôi gia để xin Thôi phu nhân thêm ít ngân lượng nữa. Sau khi gặp Thôi phu nhân xong, anh đến phòng tìm Tú Bân. Đẩy cửa bước vào, anh trông thấy Tú Bân ngồi thêu hoa văn lên chiếc gối nhỏ, bụng cậu lúc này đã to vượt mặt.

-Anh về rồi sao?

-Ừ.

Trong lòng Nhiên Thuân chợt có cảm giác lạ lẫm, câu hỏi này Tú Bân cũng đã từng hỏi anh, nhưng sau lần này lại có cảm giác rất khác. Không biết phải trả lời thế nào, anh chỉ biết nói có vậy.

-Tô Hoài có khỏe không?

-Khỏe. Còn cậu.

-Em vẫn bình thường.

Mặt của Tú Bân không biểu lộ cảm xúc, cậu cứ ngồi may như không có gì xảy ra, điều này cho anh một cảm giác mất mát không sao hiểu nổi.

-Cậu...không có gì để nói với tôi sao?

-Chắc là anh sắp đi rồi, chúc anh lên đường thượng lộ bình an.

Câu nói này lại một lần nữa như tảng băng đập thẳng vào tâm tư của Nhiên Thuân, anh chẳng thể tập quen được với cảm giác này.

-Tôi đi đây.

Nói rồi Nhiên Thuân quay người bước ra, trước khi anh đi, Tú Bân mới mở miệng nói:

-Em từng nghĩ sau khi sống chung với nhau anh sẽ thay đổi, sẽ yêu thương em như cái cách mà em đã yêu thương anh. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu, sự thật luôn cay đắng gấp bội phần. Yêu là đau, thương là khổ, chúng ta cũng không cần phải ràng buộc nhau vì bất cứ điều gì. Đứa con này anh cũng đã không chấp nhận nó, vậy cứ xem như nó là con của riêng em. Em sẽ chăm sóc nó, anh cứ sống vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình, không cần bận tâm đến em đâu!

Giọng của Tú Bân nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng lại gây cho Nhiên Thuân cảm giác như bão tố phong ba. Anh không biết phải nói gì, chỉ biết đóng cửa lại và rời khỏi đó.

Sáng hôm sau, Thôi phu nhân mang cháo đến phòng của Tú Bân, dạo này bụng đã to lên rồi nên cậu di chuyển cũng khó khăn.

-Bân nhi, mẹ vào được chứ?

Không thấy tiếng trả lời, Thôi phu nhân hoảng hốt đẩy cửa vào trong. Không thấy Tú Bân đâu, bà sai người tìm hết các ngõ ngách trong nhà, nhưng cuối cùng vẫn không thấy cậu đâu. Tiểu Hi chạy đến đưa cho bà một lá thư, là thư của Tú Bân:

"Gửi mẹ. Từ nhỏ con đã sống cùng cha nên thiếu thốn tình yêu của mẹ. Nhưng khi đến Thôi gia, được làm con dâu và nhận tình yêu thương vô bờ bến của mẹ khiến con rất vui. Con đã sống những ngày tháng hạnh phúc tại nơi đây, cũng chính vì vậy mà làm cho nhiều người phải đau khổ vì con. Hôm nay là ngày tròn một năm con ở lại Thôi gia, xem như đã đủ số ngày giúp cho anh Nhiên Thuân vượt qua được nạn kiếp, vậy nên con xin rời khỏi Thôi gia, là người ngoài dòng họ Thôi. Đứa nhỏ trong bụng con đã nói với anh ấy nó sẽ là con riêng của con, một mình con có thể chăm sóc cho nó được. Con mong mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con. Đa tạ tất cả những gì mà mẹ đã dành cho con trong những ngày tháng ở Phác gia, một lần cuối cùng con muốn gọi mẹ là mẹ."

Nước mắt Thôi phu nhân rơi lã chã khi đọc xong thư của Tú Bân. Bà không thể ngờ rằng cậu cố gắng chịu đựng đau khổ để cho đến ngày giúp Nhiên Thuân thoát được nạn kiếp. Nếu như biết sẽ có ngày hôm nay thì năm xưa bà sẽ không tìm đến ông Thôi để năn nỉ họ giúp đỡ. Cuộc đời của Nhiên Thuân thì đã có Tú Bân giúp, nhưng cuộc đời của Tú Bân thì ai sẽ giúp đây?

Mấy ngày qua Nhiên Thuân không trở về nhà ở Dĩ Tôn mà chìm ngập trong rượu. Anh không thể ngờ rằng Tô Hoài đã dối gạt anh. Sau khi trở về từ Thôi gia, anh đã nghe có tiếng động lạ trong nhà. Không bước vào nhà vội, anh đứng ngoài nhìn vào khe cửa, anh sững sờ khi thấy Tô Hoài đang hoan ái cùng một người đàn ông lạ mặt trên giường mình. Tức giận đến đỉnh điểm, anh định xông vào thì nghe tiếng của người đàn ông đó:

-Nàng định sống cùng hắn đến bao giờ? Mau về với ta đi, dù sao đứa nhỏ trong bụng nàng cũng là con của ta.

-Chàng cứ yên tâm, thiếp chỉ chờ thêm một chút thời gian nữa, đào hết tiền của Thôi gia thì vứt bỏ hắn thôi.

-Nhanh lên đó.

-Nàng vừa nói gì? – Nhiên Thuân xông vào hét lên. – Đứa nhỏ đó không phải là con của ta sao?

-Ơ...chàng về rồi...

-Đúng vậy. Là con của ta. Có gì sao?

-La Quốc Phong?

-Ngươi với ta cũng xem như là có quen biết. Trước đây cái gì ngươi cũng thắng ta, lần này ta muốn nhìn thấy sự thất bại thảm hại của ngươi. Tô Hoài, đi với ta.

-Tô Hoài, nàng không được đi!

-Xin lỗi chàng, thiếp đã hết yêu chàng từ lâu rồi. Sống với chàng chỉ để lấy một ít khuê lợi, nay chàng là kẻ bị Thôi gia từ rồi, thiếp sống bên chàng để làm gì nữa? Mà đứa con này cũng không phải của chàng, đa tạ chàng bao lâu nay đã chăm sóc. Tạm biệt!

Dốc hết bình rượu lên mà uống, rượu cay đắng bao nhiêu cũng không cay đắng bằng vết thương trong lòng. Lúc sắp lịm đi vì say, Nhiên Thuân thì thào:

-Tú Bân, ta yêu cậu!

Thôi phu nhân sai người đi tìm Tú Bân, còn nhờ người vẽ hình đi dán khắp phố phường để tìm cậu. Bà cứ trông đứng trông ngồi,chỉ cần có gia nhân về là lập tức chạy ra hỏi xem có tìm được cậu hay không. Theo như tính toán của bà thì chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày Tú Bân sinh nở rồi, thế nên nếu không tìm được cậu thì không phải là cậu sẽ rất khổ sở hay sao. Bà luôn tin rằng sẽ sớm tìm được cậu, bởi vì cậu chỉ có một thân một mình, trong túi không có tiền và lại còn mang thai nữa, chưa thể đi xa được đâu.

Sau cơn say tối qua, Nhiên Thuân tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn ào huyên náo. Thì ra tối qua anh đã ngủ ngoài lề đường, mệt mỏi đứng dậy, anh thấy có một tờ giấy nằm trên người mình. Lờ mờ đọc dòng chữ trên đó, là Thôi gia trang, tiếp đó là chữ Tú Bân to tướng. Dụi mắt đọc thật kỹ, anh mới biết rằng Tú Bân đã rời khỏi nhà và mẹ đang tìm cậu. Không suy nghĩ gì nữa, anh thuê xe ngựa trở về Thôi gia.

Tú Bân sau khi rời khỏi Thôi gia, cậu cứ đi thẳng mà không cần biết mình sẽ đi tới đâu. Sau khi đi một đoạn rất xa, ánh mặt trời dần dần chiếu sáng lên khắp mọi vật, cậu mới ngồi xuống nghỉ chân. Bây giờ cậu không biết phải đi đâu, nếu như tìm cha thì đó là một lựa chọn an toàn, nhưng để cha biết được cậu sống không hạnh phúc thì lại làm cho ông buồn thêm. Nghĩ như vậy nên cậu cứ đi tiếp, biết đâu sẽ có người tốt cưu mang cậu qua khoảng thời gian này.

Xe ngựa dừng trước cổng Thôi gia, Nhiên Thuân nhanh chóng đi vào trong.

-Mẹ à, Tú Bân đâu?

-Giờ này con còn hỏi sao, nó đã đi khỏi Thôi gia từ ngày hôm qua rồi!

-Cậu ấy đi đâu chứ?

-Mẹ mà biết đã không ngồi ở đây. Con đi đâu vậy?

-Con đi tìm cậu ấy.

-Mẹ đã cho người tìm rồi, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì hết. Tú Bân chỉ còn vài ngày nữa là sinh, vậy mà nó lại đi như vậy, mẹ thật lòng rất lo.

-Vậy giờ phải làm sao? Con không thể chờ được nữa.

-Thuân nhi, con nói vậy nghĩa là sao?

-Con yêu cậu ấy. Con đã nhận ra điều này sau khi bị Tô Hoài phản bội. Bây giờ trong tim con chỉ có mỗi mình cậu ấy, nếu cậu ấy có xảy ra chuyện gì con sẽ hối hận cả đời!

-Con nói thật chứ?

-Dạ thật.

-Mẹ rất vui vì con đã nghĩ thông suốt. Nhưng hiện tại Tú Bân đã đi rồi.

-Chẳng lẽ vậy là kết thúc sao? Không, không thể được, con sẽ tìm cậu ấy.

-Được, mẹ tin ở con!

Trời nổi cơn giông gió báo hiệu cơn mưa to sắp đến, Tú Bân lo lắng tìm nơi trú ẩn. Hiện tại cậu không biết mình đang đi đến đâu, chỉ thấy xung quanh vắng vẻ không có lấy một ngôi nhà. Mưa bắt đầu rơi, cậu nhanh chóng tìm một cái cây to đứng trú mưa.

Càng ngày mưa càng to, suốt một giờ mà mưa vẫn chưa dứt, thậm chí còn có dấu hiệu to hơn nữa. Tú Bân đang lạnh phát run lên, mặc dù rất lo lắng cho hài nhi bé nhỏ nhưng giờ cậu cũng không biết phải làm gì. Bỗng một con rắn hổ mang ở đâu bò đến, nghe tiếng phì phò khè khè bên cạnh Tú Bân sợ hãi bỏ chạy, vì không thấy đường nên cậu vấp phải cành cây.

-Aaaaa!

Trước khi ngã xuống, cậu vô cùng lo lắng cho hài nhi trong bụng, nghĩ rằng sắp không xong rồi, đột nhiên có cái gì đó mềm mại nâng đỡ cậu lên. Con rắn không bỏ cuộc, nó phóng đến nhằm thẳng vào Tú Bân. Trước khi ngất xỉu, cậu trông thấy một vệt sáng màu tím phủ xuống người mình.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro