19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua rồi mà vẫn không có một tin tức nào về Tú Bân, Thôi phu nhân lo lắng đến độ ngã bệnh. Bà lúc nào cũng trông ngóng cậu trở về, hay là ai đó tìm thấy dấu tích của cậu. Cứ nhớ đến cậu là bà lại khóc, bà lo lắng cho cậu và đứa cháu chưa chào đời biết bao, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là bà đã đủ hạnh phúc lắm rồi, nhưng điều đó lại không xảy ra.

Nhiên Thuân nghĩ đến Tú Bân đến độ sắp phát điên lên, bất cứ lúc nào anh cũng nghĩ đến cậu. Nhìn thấy chiếc ghế cũng nghĩ Tú Bân đang ngồi ở đó, ngay cả trong giấc mơ cũng vậy. Nhớ thương cậu khiến anh không thể nào có một ngày yên ổn, anh luôn đi khắp nơi vì nghĩ rằng sẽ có cơ hội tìm lại được cậu.

Thôi đại phu hôm nay quyết định trở về nhà và đến Thôi gia để thăm Tú Bân. Hôm nay đã là ngày thứ 400, chắc chắn Tú Bân cũng mong ngóng được gặp ông lắm, nghĩ thế nên ông lên đường đi ngay.

Nghe cô tỳ nữ nói có Thôi đại phu đến, Thôi phu nhân thoáng sửng sốt, bà vội bước ra ngay.

-Chào bà thông gia, bà có khỏe không?

-Cảm ơn ông, tôi cũng khỏe.

-Tú Bân đâu rồi, tôi muốn gặp nó một chút.

-Chuyện này...

-Sao vậy?

-Là...Bân nhi đã đi khỏi đây rồi.

-Gì...gì chứ? Đi đâu?

-Tôi cũng không biết, tôi đã cho người đi tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn bặt vô âm tính.

-Trời ơi!

-Nhạc phụ, con xin lỗi. Đây là lỗi của con.

Ông Thôi chưa kịp bình tĩnh thì đã thấy Nhiên Thuân đi ra quỳ xuống trước mặt ông.

-Chuyện này là sao chứ? Cậu giải thích đi!

-Là do con không biết xem trọng cậu ấy, đối xử tệ bạc cho nên đã khiến cậu ấy đau lòng mà rời khỏi Thôi gia. Bây giờ con đã nhận ra sai lầm của mình lớn đến nhường nào, chỉ mong sẽ sớm tìm được cậu ấy. Biết cậu ấy được an toàn là con vui lắm rồi, không dám đòi hỏi thêm gì nữa đâu. Nhạc phụ cứ đánh mắng, con không dám trách người!

-Cậu...thôi được rồi. Giờ có nói thêm cũng không ích lợi gì, đánh cậu thì Tú Bân cũng không thể trở về đây. Hy vọng sẽ có người tốt giúp đỡ nó. – Ông Thôi ngồi phịch xuống, một cảm giác đau đớn lẫn thất vọng đan xen vào nhau.

-Còn chuyện này tôi muốn nói với ông, là...là Bân nhi đang mang thai....

-Bà nói sao? Mang thai ư?

-Phải. Là nhờ phép của Lão Trương cho nên nó mới...

-Vậy tại sao các người không ai báo với tôi? Tú Bân đang mang thai mà đi một mình như vậy không phải là quá nguy hiểm sao? Giờ còn có thể ngồi đây mà nói được nữa! – Ông Thôi gần như mất hết bình tĩnh, ông lớn tiếng nói khiến Thôi phu nhân lo sợ không dám nói thêm lời nào.

-Xin cha bình tĩnh lại, con đã cho người đi tìm cậu ấy khắp nơi, ngày nào con cũng đích thân tìm cậu ấy. Nhưng mà không có lấy một tin tức, ngay cả chiếc áo cậu ấy mặc cũng không tìm thấy được. Con nghĩ là cậu ấy vẫn an toàn, nhưng...

-Giờ này cậu còn nói như vậy được sao? Tôi sẽ đi tìm nó.

-Con cũng đi!

Nói rồi hai người rời khỏi Thôi gia, tiếp tục đi tìm Tú Bân.

Tú Bân khẽ cựa quậy một chút, cậu mở mắt tỉnh lại. Nhìn khắp xung quanh, cậu mới nhận ra nơi này thật lạ, và cậu không biết mình đang ở đâu. Ngồi dậy, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường lót nệm nhung màu tím, khắp xung quanh có những ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng tím ảo diệu. Chầm chậm bước xuống, cậu đi ra ngoài. Căn nhà này thật sự rất rộng, cậu đã đi khắp các ngõ ngách rồi mà vẫn chưa thấy mình bước tới đâu. Đột nhiên cậu trông thấy có người đứng sau bức rèm mỏng, không vội vã, cậu vén màn bước vào.

Trông thấy một chàng trai dáng người cao cao, hai tay chắp ra đằng sau, cậu khẽ cất tiếng hỏi:

-Xin lỗi...đây là đâu vậy ạ?

-Dinh thự của Lão Trương.

-Vậy người đã cứu tôi là...

-Này cậu kia, sao có thể vào trong đó được, mau ra ngoài nhanh lên. Con xin lỗi sư phụ!

-Không sao. Cứ để cậu ấy ở đây. Ngươi ra ngoài đi.

-Dạ.

-Là ta. Trương Toàn Trác!

Nói rồi chàng trai đó quay lại đối diện với Tú Bân. Tay bung quạt ra, mắt nhìn thẳng vào cậu. Khoảnh khắc đó khiến Tú Bân đơ người, tay chân không cử động được nữa. Chàng trai mà mọi người tôn sùng gọi là "Lão Trương" thật ra chỉ lớn hơn Nhiên Thuân một vài tuổi, gương mặt rất điển trai nhưng có chút gì đó làm người đối diện khiếp sợ.

-Xin đa tạ...ông.

-Không cần phải khách sáo, nhưng Lão Trương ta trước giờ chưa từng làm chuyện vô nghĩa không có mục đích.

-Vậy...tôi phải làm sao?

-Sau khi cậu sinh con xong tôi sẽ cho cậu biết. Giờ trở về phòng ban nãy mà nghỉ ngơi đi, qua đêm nay cậu sẽ sinh ra một tiểu thiếu gia có đầy đủ khí chất tốt đẹp, tương lai sẽ là mệnh quan triều đình.

-Sao ạ?

-Cậu không cần hỏi nhiều như vậy đâu.

-Vậy tôi xin phép.

Nói rồi Tú Bân xoay người đi khỏi, cậu có cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Nếu như tính ngày thì một tuần nữa cậu mới sinh, nhưng sao Lão Trương lại nói là qua đêm nay?

Buổi chiều, người của Lão Trương mang đến cho Tú Bân một bàn đầy thức ăn, sơn hào hải vị có đầy đủ. Cũng như mọi ngày, cậu chẳng hề muốn ăn thứ gì. Người của Lão Trương thấy vậy, vội đi báo với ông ngay. Lão Trương không nói gì, ông chỉ làm một vài động tác, khi ngón tay trỏ của ông bốc lên làn khói màu tím xanh, ông cho ngón tay vào ly nước trắng, truyền làn khói đó vào ly nước cho đến khi ly nước chuyển sang màu tím nhạt rồi đưa cho đệ tử bảo mang đến cho Tú Bân uống.

Biết Tú Bân sẽ không dễ dàng gì uống thứ nước đó nên đệ tử của Lão Trương sai người hầu dọn lên bàn thức ăn mới và đặt ly nước bên cạnh như bình thường. Ban đầu khi nhìn thấy mâm thức ăn mới thơm nức mũi, cậu cũng không muốn ăn. Ngồi một lúc thấy khát, cậu bưng ly nước lên uống. Ly nước này không giống với nước bình thường, ngọt dịu và có mùi rất thơm. Cứ thế cậu uống hết lúc nào không hay. Tự dưng lại thấy đói bụng, cậu cứ cầm đũa gắp liên tục mà không cảm thấy no. Người hầu bưng rồi dọn lên đến mâm thứ ba thì Tú Bân mới cảm thấy đã tạm no rồi.

Đệ tử của Lão Trương bước đến gần ông, cúi đầu kính cẩn rồi nói :

-Thưa sư phụ, cậu ấy đã ăn hết ba mâm thức ăn rồi ạ !

-Tốt.

-Nhưng có điều này đệ tử thắc mắc, tại sao sư phụ lại đưa ly nước có phép đó cho cậu ta uống vậy ?

-Bởi vì đêm nay cậu ta sẽ trở dạ, mà sức khỏe của cậu ta quá kém, nếu không ăn uống đầy đủ ta lo rằng cậu ta sẽ không có sức sinh con được.

-Sao sư phụ phải lo cho cậu ta như vậy ?

-Ngươi không cần hỏi nhiều. Mau đi gọi mụ bà Liễu Lan đến đây.

-Dạ, đệ tử đi ngay.

Khi người đệ tử ra khỏi cửa rồi, Lão Trương mới nói một câu thật nhỏ như để cho chính mình nghe :

'Bởi vì ta yêu cậu ấy, cho nên mới muốn làm tất cả vì cậu ấy'

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro