20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Bân đang ngồi trong phòng, tự dưng có cảm giác ở nơi tư mật đang chảy ra thứ nước gì đó, rồi bụng bắt đầu đau quặng lên. Ban đầu chỉ như sóng gợn, ngưng rồi lại đau tiếp, cơn đau ngày càng tăng lên. Biết mình sắp sinh, cậu cố gắng gọi người đến giúp mình, nhưng không một ai nghe thấy, vì hiện tại Lão Trương đang bàn với mụ bà Liễu Lan ngoài đại sảnh, người hầu canh cửa vừa đi khỏi. Tú Bân cố gắng lết người ra cửa, một tay ôm bụng một tay trườn lên.

-Aaaa á...có ai không, làm ơn...aaa, giúp tôi với....áaaa

Nghe được tiếng của cậu, ngay lập tức Lão Trương cùng mụ bà nhanh chóng đi đến. Bế Tú Bân lên giường, ông nhanh chóng cởi một phần y phục cho cậu rồi đắp mảnh chăn lên. Tú Bân không ngừng giãy giụa, tay lúc nắm lấy áo của Lão Trương lúc thì nắm lấy thành giường, đau đớn la hét:

-Áaaa...đau...đau quá....tôi đau quá...

Lão Trương cầm khăn nhúng nước ấm lau người cho cậu, bà mụ dạng chân cậu ra rộng hơn, bắt đầu nói:

-Cố lên, cậu dùng sức rặn thật mạnh ra, hít thở đều vào....

-Áaa...aaaa đau quá...tôi không chịu nổi...

-Đừng la hét nữa, cậu sẽ nhanh mất sức lắm, tập trung hơi thở vào rồi rặn mạnh ra.

-Aaaa đau...đau quá...áaa!

Tú Bân cứ liên tục kêu la, cơn đau này như xé thân thể cậu ra thành từng mảnh nhỏ, cậu muốn thoát khỏi nó ngay lập tức nhưng lại không có cách nào, chỉ biết kêu la trong đau đớn, cậu cắn chặt lấy môi đến tứa máu.

Lão Trương nhìn cậu quằn quại trong cơn đau mà lòng ông như thắt lại, mồ hôi cậu đổ như mưa, nước mắt cũng tuông ra. Trông thấy cậu cắn môi, ông nhanh chóng cầm chiếc khăn sạch để vào miệng cậu, nhỏ nhẹ nói:

-Đừng làm mình bị thương, cậu cố lên, một lát nữa con của cậu sẽ ra đời.

Sau hơn hai giờ mà Tú Bân vẫn không thể sinh được, bà mụ lắc đầu nói:

-Hậu huyệt của cậu ấy nhỏ hẹp quá, dù cho cố gắng như thế nào cũng không thể sinh được. Nước ối chảy ra cũng sắp hết rồi.

-Vậy giờ phải làm sao? – Lão Trương lo lắng hỏi.

-Giờ chỉ còn cách mở rộng nó ra thôi.

-Được, tôi biết rồi.

Lão Trương dùng tinh dầu trộn với một ít chất nhớt nhầy của một số loại dược liệu, xoa đều hậu huyệt của Tú Bân. Sau đó ông dùng tay mở rộng theo đường cắt kéo, hi vọng các thớ cơ chịu giãn nở ra một chút.

Tú Bân bị cơn đau hơn hai giờ hành hạ, cậu không còn sức kêu la gì nữa, chỉ còn âm thanh ư ử trong cổ họng, tay chân cũng không còn quẫy đạp lung tung nổi, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.

Mụ bà định dùng công cụ mở rộng lối ra nhưng Lão Trương nhất quyết không cho, ông sợ dụng cụ đó sẽ làm cho cậu bị thương, cứ thế mà ngồi xuống dùng tay xoa nắn mở rộng hậu huyệt cho cậu.

Tú Bân không cảm giác được gì nữa, chỉ cảm thấy bụng cứ đau đến mức muốn dìm chết cậu, hai tay vô thức siết chặt lấy thành giường đến nổi lên những đường gân xanh.

-Được rồi đó, bây giờ cậu dùng sức rặn thật mạnh ra đi.

Lão Trương vuốt nhẹ lên ngực Tú Bân cho cậu thở đều lại, bắt đầu một lần nữa cố gắng đẩy hài nhi ra.

-Rồi, tốt lắm, đầu đã lọt ra ngoài rồi. Cố một chút nữa là xong ngay thôi.

-Aaaaa!

Tiếng oe oe vang lên, cuối cùng hài nhi cũng chịu ra ngoài, Tú Bân cảm thấy mình nhẹ tựa lông vũ, cảm giác bay bổng khó nói thành lời.

Lão Trương vui mừng giao hài nhi cho mụ bà lau sạch, ông bế Tú Bân sang phòng mà ông đã bảo người hầu chuẩn bị trước, một mình lau người làm sạch cho Tú Bân. Lúc này cậu không còn sức nữa, phó mặc hết mọi chuyện, để ai làm gì thì làm.

Mặt trời chiếu ánh nắng lên khắp mọi vật, len qua từng kẽ hở đáp xuống người Tú Bân. Khẽ mở mắt ra, một cơn đau chạy dọc sóng lưng tê buốt làm cậu nhăn mặt rên lên vài tiếng. Chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua, cậu gắng gượng ngồi dậy, ngay lập tức có tiếng mở cửa.

-Cậu cứ nằm đi, đừng ngồi dậy!

-Con tôi đâu rồi?

-Cậu cứ nằm nghỉ đi, có sư phụ tôi chăm sóc nó rồi.

-Mang con đến đây cho tôi, tôi muốn nhìn thấy nó!

-Được được, sư phụ dặn cậu không được xúc động mạnh, đợi tôi một lát.

Lát sau mụ bà bế hài nhi đến trước mặt Tú Bân, nhẹ nhàng đặt xuống giường cậu. Nhìn hài nhi bé bỏng nằm gọn trong chiếc chăn trắng, Tú Bân vui mừng đến nỗi nước mắt tuông rơi. Đây là con của cậu sao? Là thiên thần bé nhỏ của cậu sao? Hạnh phúc đến quá đột ngột, cậu cứ tưởng mình đang mơ.

Lão Trương thấy cậu vui như vậy, ông bất giác nở nụ cười. Có thể nói đây là nụ cười quý hiếm đến lạ thường, vì từ trước cho đến giờ chưa một ai trông thấy ông cười cả.

Chỉ mải mê nhìn hài nhi mà quên mất phải cảm tạ người đã giúp đỡ mình, Tú Bân ngẩng lên nói:

-Mụ bà, cháu xin đa tạ!

-Người cậu phải cảm tạ không phải là tôi đâu, mà là Lão Trương đây. Chính ông ấy là người đã giúp cậu từ đầu cho đến cuối đó!

-Xin đa tạ ông! – Tú Bân cúi đầu nói.

-Chỉ cần cậu ổn là được rồi. Giờ chúng ta ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ đến thăm cậu sau.

Khi ra khỏi phòng, Lão Trương sai người mang cháo đến cho Tú Bân và nói với mụ bà hãy nhanh chóng tìm ra người phụ nữ nào vừa sinh con và có sữa tốt để cho hài nhi bú.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro