21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Bân đang tập thay tã cho hài nhi, nghe thấy tiếng bên ngoài truyền vào:

-Cậu Thôi à, tôi đã tìm được người có sữa cho hài tử của cậu rồi đây.

-Xin chào, tôi là Lam Tô Hoài. Tôi vào được chứ ?

-Là Tô Hoài sao ? – Tú Bân nói thật nhỏ chỉ để mình nghe, cậu không tin là cô thật. Vội vàng nói vọng ra ngoài – Vào đi !

Tú Bân vô cùng bất ngờ khi trông thấy Tô Hoài bước vào, hoàn toàn không phải là tên trùng tên. Cô cũng bất ngờ không kém, vội vã quay lưng bỏ chạy.

-Tô Hoài, khoan đã, cô đừng đi, áaaa !

Tú Bân cố nhoài người đuổi theo Tô Hoài, cậu quên mình vừa mới sinh xong, hậu huyệt đang bị thương nghiêm trọng. Mụ bà đỡ lấy cậu, Tô Hoài thấy vậy cũng quay lại.

-Tôi có thể nói chuyện với cô một chút chứ ? – Sau khi yên vị trên giường, Tú Bân nén đau mà nói với Tô Hoài.

-Dạ được.

Giao hài nhi cho mụ bà, Tú Bân bắt đầu nói :

-Tại sao cô lại ở đây và còn đồng ý làm người bán sữa ?

-Là có người đăng tin muốn tìm thiếu phụ vừa sinh con để mua sữa, cho nên tôi mới đến đây.

-Con của cô đâu ? Không phải cô đang sống với Nhiên Thuân rất tốt hay sao lại chấp nhận làm việc này ?

-Con tôi...nó chết cách đây hơn một tuần rồi. – Nói đến đây, Tô Hoài bắt đầu rơi nước mắt.

-Sao lại chết ? Vậy anh Nhiên Thuân đâu ?

-Tôi...tôi đã phản bội anh ấy...và đã không sống cùng anh ấy lâu rồi.

-Cô nói sao ?

-Tôi là kẻ ác độc, chỉ muốn tìm cách giành giật anh ấy từ tay của cậu, điều đó còn quan trọng hơn là tình yêu tôi dành cho anh ấy nữa. Tôi có con với người khác và nói dối rằng đó là con của anh ấy để chiếm được quyền sở hữu anh ấy và số tài sản của Thôi gia. Đến khi Thôi phu nhân từ anh ấy, không nhận anh ấy là con của dòng họ Thôi nữa, tôi mới tìm đến La Quốc Phong, là cha của con tôi. Hắn ta giả vờ thương yêu tôi, lo lắng cho tôi, khi tôi vừa phản bội anh Nhiên Thuân và đến sống cùng hắn thì lúc đó hắn mới lộ bản chất sở khanh tàn độc. Hắn hành hạ đánh đập tôi, khiến tôi sinh non, hài nhi chỉ sống được một tuần, phần vì yếu, phần vì tôi không có tiền để lo cho nó nên nó chết rồi. – Tô Hoài liên tục rơi nước mắt, trước mặt Tú Bân giờ đây cô không còn là con hổ nữa, mà chỉ là một chú mèo đáng thương.

-Vậy hắn có biết chuyện này không ? – Đưa chiếc khăn cho Tô Hoài, Tú Bân nhỏ nhẹ hỏi.

-Hắn đuổi tôi ra khỏi nhà trước khi tôi sinh mấy ngày, tôi làm đủ thứ việc để lo cho cuộc sống của mình. Tôi không thể trở về Vạn Hoa Lầu tìm tỷ tỷ Hoa Thy vì đường đi rất xa, lại không có tiền trong túi thì ai dám cho tôi đi nhờ. La Quốc Phong hứa hẹn với tôi đủ điều, chỉ cần đến đây sống với hắn thì hắn sẽ cho tôi thành bà hoàng, sống cuộc sống sung sướng. Nhưng giờ hắn bỏ rơi tôi, tôi bơ vơ nơi đất lạ, một mình bươn chải lại mang thai nữa, đắng cay khổ cực trăm bề, lúc đó tôi mới biết tôi sống đau khổ như vậy là để trả giá về những việc tôi đã làm với cậu, với anh Nhiên Thuân và với Thôi gia.

-Cô đừng nói như vậy, chuyện gì cũng đã xảy ra hết rồi. Giờ cô sống ở đâu ?

-Tôi không thể về, chỉ quanh quẩn ở đây làm việc vặt. Chỗ nào cho ngủ nhờ thì cho, không thì tôi lang thang khắp nơi, khi ngủ ở mái hiên khi ngủ ở nhà hoang tạm bợ.

-Tôi thật lòng rất thương cảm cho hoàn cảnh của cô hiện giờ, nhưng mà tôi không có tiền. Lúc rời khỏi Thôi gia tôi chỉ mang theo chiếc vòng ngọc này, đây là kỷ vật mà Thôi phu nhân đã tặng cho tôi trong ngày thành thân với anh Nhiên Thuân. Hiện tại cô khổ hơn tôi, cho nên cô cứ cầm lấy đem bán đi rồi trở về Vạn Hoa Lầu sống với tỷ tỷ của cô.

-Không được, tôi không thể nhận nó đâu. Tôi gây ra nhiều đau khổ cho cậu rồi, bây giờ làm sao dám nhận ân tình của cậu nữa.

-Cô cứ cầm lấy, tôi hiện tại không dùng đến nó, nhưng mà cô thì đang rất cần.

-Xin đa tạ, mong cậu hãy nhận của tôi một lạy.

-Đừng làm vậy, cô đứng lên đi !

-Bây giờ tôi sẽ cho hài tử của cậu bú rồi sẽ đi ngay. Đa tạ cậu thêm lần nữa, tôi nợ cậu lần này nhất định sẽ trả cho cậu sau !

-Được rồi mà, cô không cần vậy đâu !

Mấy ngày qua ông Thôi cùng Nhiên Thuân đi hết nơi này đến nơi khác, hết vùng này đến vùng khác. Sáng nay, sau khi trả tiền phòng trọ xong rồi Nhiên Thuân mới cùng ông Thôi tiếp tục lên đường. Bước lên xe ngựa, phu xe chạy một đoạn rồi ông Thôi mới nói :

-Ta thật lòng rất lo cho Tú Bân, tối qua ta mơ thấy nó trở dạ lại sinh rất khó.

-Cha cũng mơ thấy sao ?

-Vậy là con cũng mơ thấy Tú Bân ?

-Dạ đúng. Mặc dù là sinh khó nhưng em ấy không sao hết cha ạ.

-Phải rồi.

-Vậy cha không cần lo lắng, con tin rằng Tú Bân đang sống rất tốt. Con lúc nào cũng mong sẽ gặp lại em ấy và đón con của chúng con nữa ! – Nhiên Thuân vui mừng nói, trong ánh mắt lấp lánh niềm hi vọng.

-Cha cũng vậy. – Nghe Nhiên Thuân nói xong, ông Thôi cũng thấy tâm tình trở nên khá hơn một chút.

Suốt mấy ngày rong ruổi khắp nơi mà không hề có lấy một dấu vết gì, ông Thôi mới nói với Nhiên Thuân :

-Cha thấy chúng ta cứ đến nơi vô định như vậy thì không được gì hết, hay là cứ trở về Thôi gia, biết đâu có người đã tìm thấy Tú Bân rồi thì sao ?

-Cha nói phải, vậy hai cha con ta quay về đi cha.

Vừa nghe thấy tiếng xe đỗ trước cổng, Thôi phu nhân đã vội vã chạy ra đón.

-Hai người đi đường mệt không ? Có tin tức gì về Bân nhi không vậy ?

-Vẫn không có mẹ à.

Thở dài, Thôi phu nhân buồn bã.

-Thôi hai người vào nhà nghỉ đi, chắc sẽ sớm tìm được Bân nhi thôi mà.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro