22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi xuống ghế, cô tỳ nữ chạy vào bẩm báo :

-Thưa phu nhân, có Lam Tô Hoài đến.

-Sao? Cô ta lại dám đến đây nữa ư?

-Dạ đúng vậy.

-Bảo cô ta về đi ! – Nhiên Thuân không đợi Thôi phu nhân trả lời, anh lạnh lùng nói.

-Dạ.

Một lúc sau, cô tỳ nữ vào nói :

-Thưa, cô ta nói có tin tức về thiếu phu nhân nên muốn vào báo cho mọi người hay ạ.

-Thật sao ? Mau kêu cô ta vào đây ! – Mắt Thôi phu nhân sáng lên tia hi vọng, vội vàng nói với cô tỳ nữ.

-Chào mọi người ạ ! – Lam Tô Hoài cung kính cúi đầu chào.

-Cô nói có tin về Tú Bân tức là cô biết em ấy ở đâu phải không ? – Nhiên Thuân không đợi Tô Hoài nói hết câu đã vội vàng hỏi.

-Dạ phải. Là em đã gặp cậu ấy.

-Em ấy đang ở đâu ? Có khỏe không ? Sống như thế nào ?

-Nhiên Thuân con bình tĩnh đã, cô ngồi xuống uống trà đi rồi từ từ nói. – Ông Thôi đẩy tách trà về phía Tô Hoài.

-Đa tạ lão bá. Em đã gặp cậu ấy ở một ngôi nhà trên núi.

-Sao cô gặp Bân nhi được vậy ?

-Dạ là do có người tìm cháu, nói rằng cần thiếu phụ trẻ vừa sinh con xong để mua sữa cho hài nhi.

-Cô nói rõ hơn đi.

-Dạ cháu đã gặp Tú Bân ở đó, cậu ấy vừa sinh con xong. Đứa bé rất đáng yêu, rất giống anh Nhiên Thuân. Cậu ấy còn yếu lắm, chưa thể đi được, nhưng nơi đó rất tốt.

-Vậy chỗ đó là đâu cô có biết không ? – Nhiên Thuân nhanh chóng hỏi.

-Em không rõ nữa, chỉ biết là một ngôi nhà to ở trên núi, xung quanh là cây cối, con đường đi vào rất đẹp.

-Ngoài Bân nhi ra thì cô thấy ai nữa ? – Dường như đoán được nơi đó, Thôi phu nhân hỏi rõ hơn.

-Dạ là mụ bà chăm sóc cho Tú Bân và con cậu ấy. Còn có một ông lão, nhưng cháu không thể thấy mặt được.

-Là Lão Trương sao ?

-Vậy Tú Bân đang ở dinh thự của Lão Trương sao mẹ ?

-Đúng vậy đó, nhưng khoan đã, làm sao chúng tôi có thể tin cô đây ? Hay là cô đang giăng bẫy chúng tôi ?

-Dạ không có, nếu mọi người không tin cháu thì hãy xem cái này. – Tô Hoài lấy trong túi ra chiếc vòng mà Tú Bân đã đưa cho cô.

-Đây là vòng ngọc ta tặng cho Bân nhi mà, sao cô có nó ?

-Sau khi nghe cháu kể về hoàn cảnh hiện tại của cháu, bơ vơ không nơi nương tựa nên cậu ấy mới đưa cho cháu vật này để bán lấy tiền trở về đây sống với tỷ tỷ Hoa Thy. Cậu ấy nói sau khi rời khỏi Thôi gia không mang theo gì ngoài vật này, chỉ có thể giúp cháu tìm cách trở về bằng chiếc vòng này thôi. Cậu ấy đối xử tốt với cháu như vậy, cháu không cách nào đền đáp, chỉ biết về đây nói chuyện này với mọi người vì biết mọi người đang tìm cậu ấy, hi vọng có thể giúp đỡ để gia đình đoàn tụ.

-Đa tạ cô. Bây giờ ta sẽ đi tìm em ấy ngay !

Vài ngày sau Tú Bân đã khá hơn, có thể tự đi lại được và làm một số việc nhỏ. Chợt nhớ đến những ngày qua đã sống nhờ ở đây, cậu hỏi người hầu Lão Trương ở đâu, cậu đi đến đó tìm ông. Thấy ông đang làm phép trong bức rèm mỏng, cậu không dám nói gì hết, sợ phiền đến ông. Chỉ trong chốc lát, Lão Trương kết thúc công việc của mình, khẽ nói :

-Cậu tìm ta sao ?

Quá bất ngờ, Tú Bân thoáng lắp bắp :

-Dạ...dạ phải.

-Là muốn đa tạ ta ?

-Dạ đúng ạ. – Tú Bân biết Lão Trương không phải là người tầm thường nên sớm tập quen với việc bị ông đoán trúng.

-Cậu còn nhớ ta đã nói gì với cậu trước hôm cậu sinh chứ ?

-À dạ nhớ. Vậy hôm nay ông có thể nói cho tôi biết mục đích đó là gì không ?

-Ta muốn cậu trở thành vợ của ta !

-Dạ sao chứ ? – Tú Bân mở mắt lớn, cậu ngạc nhiên đến nỗi không tin những gì mình vừa nghe.

-Cậu không hiểu sao ? Ta biết trước Nhiên Thuân sẽ bỏ rơi cậu, hắn ta ngu ngốc như thế đấy. Và ngày nào ta cũng chờ đến lúc cậu rời khỏi đó, rồi chính thức thuộc về ta.

-Vậy là sao ? – Tú Bân có cảm giác tay chân cậu rụng rời ra, không thể nhận biết đây rốt cuộc là tình huống gì.

-Ta biết cậu từ trước, cũng tính toán được số phận của cậu. Nếu như ta đưa cậu về bên ta sớm hơn thì cũng được đấy, nhưng cậu sẽ không yêu ta, cũng không vì ơn nghĩa mà bên ta mãi mãi. Hiện tại cậu đã buông bỏ Nhiên Thuân và biết rõ con người xấu xa đó rồi, vậy thì ở bên ta đi !

-Tôi...

-Ta hơn hắn tất cả mọi thứ. Lý do ta muốn để cho cậu nhìn thấy hình hài thật sự của ta là vì ta đã tạo ra lời nguyền cho chính mình, chỉ để cho người ta yêu trông thấy hình dạng thật của ta mà thôi. Ta không già nua, cũng không xấu xí. Vậy cậu còn lưỡng lự gì ?

-Là tôi...nhưng mà tôi có gì để ông yêu ? Tôi bị người ta bỏ rơi, thậm chí cũng đã có con với người khác. Tôi không đáng.

-Người làm cậu đau chỉ là người cậu yêu thôi, còn người làm cậu hạnh phúc mới là người yêu cậu. Ta yêu cậu nên chắc chắn sẽ làm cậu hạnh phúc, tin ta đi ! Cậu thậm chí không biết mình là một tạo vật quý giá của thượng đế nữa, thật đáng trân trọng. Không uổng công ta làm tất cả chỉ vì muốn sở hữu cậu.

-Tôi không thể làm vợ ông được đâu !

-Sao lại không ?

-Bởi vì aaaa...- Chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy mình bị ôm chặt, hơi thở gần kề bên gáy cậu.

-Không có lý do gì cả, cậu thuộc về ta !

-Đừng mà, xin ông, buông tôi ra aaa...cứu tôi...

Không để cho cậu có cơ hội nói gì nữa, Lão Trương đã nhanh chóng đưa cậu về phòng chỉ bằng một cái nháy mắt. Trong phút chốc bị đè xuống giường, áo bung nút thắt ở hông, Lão Trương không bỏ qua nơi nào trên người cậu, tay sờ nắn lung tung mặc cho cậu kêu gào thảm thiết, dùng hết lời năn nỉ ông dừng lại. Khi y phục trên người đã bị cởi bỏ hết, Tú Bân thở hắt ra và nói một câu :

-Xem như tôi trả nợ ông bằng cách này, từ nay về sau tôi không nợ ông gì nữa hết. Cứ trực tiếp đi vào. – Nói xong Tú Bân nhắm chặt mắt lại.

Nghe Tú Bân nói như vậy, Lão Trương đột ngột đứng thẳng người chỉnh sửa lại y phục của mình rồi bước ra ngoài. Không thấy sự đau đớn nào, Tú Bân mở mắt ra chỉ thấy có mình cậu nằm trong phòng, hoàn toàn không thấy Lão Trương đâu hết, cậu nhanh chóng mặc lại y phục rồi bước ra ngoài.

-Tại sao ông lại tha cho tôi ?

-Bởi vì ta không muốn sở hữu cậu bằng cách ép buộc cậu làm theo ý ta. Ta muốn cậu tự nguyện yêu ta.

-Nếu vậy sao ông không dùng phép làm cho tôi yêu ông ?

Lão Trương lại như cơn gió bay đến ngay sát cạnh cậu.

-Bởi vì cậu là người ta yêu, cho nên ta không muốn ép cậu, có hiểu không ?

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro