23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa tầm tã đã cản bước chân của đoàn người nhà họ Thôi, Thôi phu nhân cùng hai cô tỳ nữ vào trong quán trọ ngồi trước, ông Thôi và Thôi Nhiên Thuân đi sau. Ai nấy đều không vui, trong lòng bồn chồn lo lắng. Nhiên Thuân không thể ngồi yên được, anh cứ đứng dậy đi tới đi lui.

Tú Bân là người anh yêu, anh luôn muốn được gặp lại cậu để khẳng định rõ điều này, nhưng suốt bao ngày qua dù cho có cố gắng tìm kiếm cũng không thể tìm thấy cậu, bây giờ có chút manh mối thì lại không đi đến ngay được.

-Không biết bao giờ trời mới tạnh mưa đây. – Ông Thôi buồn bã nói.

-Ông thông gia đừng quá lo lắng, sớm muộn gì cũng tìm được Bân nhi mà. Nhưng có lẽ chúng ta phải ở lại đây một đêm thôi.

-Sao phải chờ vậy?

-Vì đường lên núi rất khó đi, ông cũng biết rồi đó. Cơn mưa này quá dai dẳng, dù cho đi bộ cũng không thể đến nơi được, huống gì là đi xe ngựa. – Thôi phu nhân cũng ảo não không kém.

-Cho dù thế nào con cũng sẽ đi, nhất định phải tìm cho được em ấy!

-Nhiên Thuân à, mẹ con nói đúng đó, chúng ta phải từ từ thôi. Trước sau gì thì Bạch Hiền cũng ở đó, nó hiện giờ đâu thể đi đâu được.

-Nhạc phụ con đã nói vậy rồi thì đừng cố nữa, con cứ ở đây một đêm, trời nắng lên chúng ta sẽ đi.

-Dạ. – Nhiên Thuân miễn cưỡng nghe theo, dù cho trong lòng anh tràn đầy lo lắng.

Xế chiều, Lão Trương bước vào phòng của Tú Bân, lúc này cậu đang ru hài nhi ngủ, trên môi nở nụ cười rất hạnh phúc. Ông cứ đứng đó nhìn cậu mà quên hết mọi thứ xung quanh, cho đến khi cậu đặt hài nhi xuống giường, ông mới bước đến gần, khẽ hỏi:

-Cậu định đặt tên cho nó là gì?

-Tên sao? À chắc là Thôi...à không không...là Thôi Bảo Lâm.

-Cậu vẫn còn nhớ đến hắn ta à?

-Không...không có...- Tú Bân ngượng ngùng quay mặt đi.

-Không cần giấu. Tôi thừa biết trong lòng cậu nghĩ gì. Là người nên biết cái nào cần bắt lấy và cái nào cần buông bỏ, cậu yêu hắn ta như vậy suốt bao nhiêu lâu mà có được gì hay không?

-Tôi không biết là hiện tại mình dành bao nhiêu tình cảm cho Nhiên Thuân, nhưng tình cảm này không thể nói bỏ là bỏ, buông là buông. Trước đây tôi đã từng nguyện rằng, chỉ cần tôi còn sống, thì ngày nào cũng sẽ yêu anh ấy.

-Cậu quả là khờ dại. Tại sao cậu không nghĩ đến những việc mà hắn đã làm với cậu trước đây, cậu không hận hắn sao?

-Hận là hận, yêu là yêu. Hai chuyện này vốn có phạm trù rất xa nhau.

-Cậu không thể nhìn về hướng khác hay sao? Ta đây cũng yêu cậu, yêu đến mức có thể hy sinh vì cậu. Lý do gì mà cậu lại hướng con tim của mình đến một kẻ tàn nhẫn như hắn ta?

-Tôi vốn không có gì để đền đáp ân tình của ông, những gì mà ông đã làm cho tôi trong thời gian qua. Nếu như ông muốn có tình yêu của tôi, tôi không thể nào cho ông được. Ngoài thứ đó ra, bất kể là điều gì tôi cũng sẽ làm cho ông!

-Ta không cần những thứ khác. Chỉ cần cậu làm vợ ta, như thế đủ rồi. Hiện tại Thôi phu nhân, cha cậu và cả tên Nhiên Thuân đang đi tìm cậu. Vài ngày nữa họ sẽ có mặt ở đây thôi.

-Thật sao? Tôi có thể gặp họ chứ?

-Nếu ta nói không thì sao?

-Tôi xin ông, hãy cho tôi được gặp họ đi, tôi thật sự rất muốn...

-Nếu cậu chấp nhận làm vợ ta thì ta sẽ cho phép, nếu không thì đừng trách.

-Tôi...tôi không thể.

-Đến mức này rồi, dù cho ta không muốn ép cậu thì cũng không được. Cậu không được phép trở về bên hắn ta, nếu không...

-Tôi không trở về bên anh ấy đâu, chỉ cần được gặp họ thôi mà...

-Cậu chắc chứ? Ta đọc được suy nghĩ của cậu đấy, cho nên đừng hòng dối gạt ta. Nói cho cậu biết, con của cậu là do ta tạo ra, mà nếu như ta tạo ra được thì ta cũng có thể hủy diệt được.

-Đừng, xin ông đừng làm thế với nó...nó không có tội tình gì hết. Được, tôi làm vợ ông, sẽ không trở về với Nhiên Thuân nữa...- Tú Bân vừa nghe nói đến hai từ hủy diệt, cậu lo lắng quỳ xuống van xin Lão Trương.

-Là cậu nói. Đừng bao giờ quên! – Nói rồi Lão Trương xoay người ra khỏi phòng, bỏ lại Tú Bân khóc than trong đau khổ.

Tối đến, Tú Bân chẳng thiết ăn uống gì nữa, chỉ ngồi bất động nhìn ra cửa sổ. Khi người hầu giao lại hài nhi cho cậu sau khi được bú no, cậu mới ông lấy hài nhi vừa khóc vừa nói với con:

-Ba vô dụng lắm phải không con, là ba không tốt, rời khỏi Thôi gia, rời khỏi cha con bởi vì sức chịu đựng quá kém cỏi của ba. Nếu như ba chịu cố gắng thêm một chút nữa, chịu đựng thêm một chút nữa thì giờ đã không xảy ra chuyện gì rồi. Ba thật lòng yêu cha con nhiều lắm, cho dù chỉ còn hơi thở cuối cùng ba cũng sẽ nhớ đến cha con. Nhưng mà tình yêu này thì có nghĩa lý gì trong khi con tim ba đang bị giam cầm, không thể một lần nữa nói điều này với cha con. Bây giờ ba phải ép mình làm chồng nhỏ của một người khác, đồng nghĩa với việc phản bội lại cha con. Ngày trước cha con làm vậy với ba, giờ ba cũng xấu xa không kém. Mẹ chỉ còn có con là niềm an ủi duy nhất hiện giờ, nếu như chỉ có một mình thì ba nhất định sẽ tự vẫn, tình yêu và trinh tiết này, chỉ để dành cho một người duy nhất là cha con mà thôi.

Lão Trương lặng lẽ xoay người đi. Vừa nghe người hầu báo rằng Tú Bân không chịu ăn uống gì, ngay lập tức ông bỏ dở buổi làm phép vào cuối ngày đến phòng cậu. Chưa kịp bước vào, ông đã nghe Tú Bân nói những điều này với hài tử của cậu. Trong lòng sinh ra một cảm giác ghen tị đến hụt hẫng, tại sao con người tốt đẹp như vậy mà ông không thể sở hữu được. Nhưng cho dù là như thế nào ông cũng không thể để cho hai người quay lại với nhau được, Tú Bân là của ông, không thể để cho ai đó chiếm lấy.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro