24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi phu nhân cùng ông Thôi đi sau, Nhiên Thuân một mình đi trước. Bước chân anh trở nên nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây cảm giác khao khát nhìn thấy Tú Bân đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh.

Thôi phu nhân đi sau cảm nhận được có điều gì đó bất thường, nhưng bà cũng không nghĩ ngợi nhiều, có lẽ là do bà quá mong chờ gặp lại con dâu và đứa cháu nội của mình mà thôi. Lão Trương không phải là ai đó quá xa lạ với gia đình bà, chuyện ông cưu mang Tú Bân cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng để lo ngại. Nghĩ như vậy nên bà không đề phòng gì cả, cứ thế mà đi.

Bước chưa đến cửa đã bị một đám 4 người chặn lại, một người vóc dáng nhỏ con bước ra hỏi:

-Cậu có phải là Nhiên Thuân?

-Phải. Tôi muốn vào tìm người.

-Sư phụ tôi nói không tiếp cậu, và cũng không có người nào ở đây cho cậu tìm hết.

-Nhưng tôi....

-À khoan đã, cậu có thể nói với Lão Trương là có tôi, Thôi phu nhân đến tìm không?

-Được, các người chờ một chút.

Vài phút sau, người đó đi ra và nói Lão Trương đã cho phép vào. Bước vào trong nhà, Nhiên Thuân đã nhanh chóng gọi to:

-Tú Bân, Tú Bân em đang ở đây có phải không? Anh hiện tại là rất muốn được gặp em!

-Làm loạn gì đó? – Một người có vóc dáng thanh cao bước ra.

-Ngươi là ai? – Nhiên Thuân hỏi lại.

-Ta là Lão Trương.

-Lão Trương? Ngươi sao có thể...

-Ta là Trương Toàn Trác. Có gì thắc mắc sao?

-Ngươi là ai không quan trọng. Ta muốn tìm người.

-Tìm ai?

-Là chồng nhỏ của ta, Thôi Tú Bân.

Lão Trương không nói gì mà chỉ cười thật lớn.

-Ngươi cười cái gì?

-Ai là chồng nhỏ của ngươi? Tú Bân chính là chồng nhỏ của ta.

-Cái gì chứ?

-Ơ khoan đã, để mẹ. Lão Trương, chúng ta dù sao cũng có quen biết, ông có thể cho chúng tôi gặp Tú Bân được không vậy?

-Quen biết thì sao? Tú Bân là người của tôi, tôi không muốn cho gặp thì sẽ không được gặp. Các người về đi.

-Ta không về. Tú Bân, Tú Bân! Anh yêu em, chỉ cần gặp em một lần thôi, Tú Bân!

Nhiên Thuân không ngừng gào thét, mặc cho người của Lão Trương kéo ra ngoài.

Tú Bân từ nãy đến giờ có nghe thấy, cũng biết mọi người đang ở bên ngoài, nhưng vì người của Lão Trương canh giữ không cho cậu ra nên trong lòng cứ bồn chồn. Cho đến khi nghe Nhiên Thuân nói như thế, cậu không thể ngồi yên nữa, gào lên:

-Các người cho ta ra đi, nhanh lên!

-Chúng tôi không thể đâu!

-Ta van xin các người, làm ơn đi.

-Tốt hơn hết cậu nên ngồi yên ở đây, chờ lệnh của Lão Trương.

Không biết phải làm sao, lúc này nếu không liều một phen thì cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại ai hết. Vội vớ lấy chiếc dao lam trên bàn, cậu kéo tay áo ra đặt lưỡi dao sắc bén lên cổ tay.

-Mau cho ta ra, nếu không ta sẽ chết trước mặt các người!

-Được được, cậu cứ ra đi!

Tú Bân chỉ chờ có thế, cậu ôm con chạy ra ngoài hét lên:

-Nhiên Thuân!

Nghe như vậy, Nhiên Thuân không để yên nữa, dùng hết lực của mình tung ra chạy đến.

-Tú Bân!

Thôi phu nhân và ông Thôi cũng chạy đến, mừng vui khi nhìn thấy Tú Bân và đứa bé trên tay.

-Bân nhi, con có khỏe không?

-Con khỏe, mẹ và cha vất vả rồi!

-Đây là con của ta sao? Tú Bân em...

-Đủ rồi!

Lão Trương lên tiếng kéo Tú Bân về phía mình, đám người của Lão Trương đứng một hàng ngang ngăn cản không cho mọi người được tiến đến gần cậu.

-Tại sao ông lại cản trở không cho chúng tôi mang Bân nhi về chứ? – Phác phu nhân tức giận hỏi.

-Bởi vì cậy ấy là chồng nhỏ của ta!

-Gạt người! Tú Bân làm sao có thể là chồng nhỏ của ngươi được. Ta là cha nó, ta có quyền đặt con cái mình vào tay người khác, huống hồ Tú Bân với Nhiên Thuân đã thành thân rồi. – Ông Thôi từ nãy đến giờ vẫn yên lặng, đến giờ phút này không thể để mọi chuyện tiếp diễn được nữa, ông lên tiếng.

-Tuỳ ông. Không tin hỏi thử Tú Bân đi! – Lão Trương đưa mắt nhìn Tú Bân.

-Tú Bân, con nói đi!

-Dạ thưa...con...con...đã là người của Lão Trương rồi.

-Gì chứ? Tú Bân em nói đi, có phải hắn ta đã ép buộc em?

-Các người nghe rồi đó, sao còn không mau cút đi?

-Không! Tú Bân em nói đi, nói rõ ràng ra hết, có phải hắn ép em hay không?

Tú Bân không nói gì, cố gắng không khóc nhưng lệ đã rơi đầy trên mặt. Ngay lúc này đây cậu muốn ôm anh, muốn nói cậu chỉ là bị ép, nhưng sao không thể nói cũng không thể làm.

-Tú Bân!

Chân Tú Bân bước vào trong nhưng lòng vẫn hướng ra ngoài, một khắc chợt quay người lại chạy ùa đến bên Nhiên Thuân và ôm lấy anh.

Thấy gương mặt u buồn của Tú Bân anh biết rõ cậu bị ép buộc, nhưng chính mình lại không dám nói ra. Nhìn cậu bước từng bước một vào trong, anh đau đớn tận tâm can. Nhưng cuối cùng thì cậu đã xoay người lại và ôm lấy anh. Mừng vui ôm cậu thật chặt và ôm luôn cả hài tử trong lòng mình, anh có cảm giác như đây là khoảnh khắc cuối cùng mà mình được sống vậy.

-Tú Bân, em đừng rời xa anh nữa có được không?

-Em hứa, mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh!

Lão Trương từ nãy đến giờ vẫn đứng nhìn, đến lúc không nhịn được nữa, ông khẽ nhếch môi lên và nói:

-Cậu được lắm, dám xem thường lời đe dọa của tôi!

Vừa dứt lời, ông như một làn khói mỏng bay đến cướp lấy hài nhi.

-Aaaa! – Quá đột ngột, Tú Bân kêu lên.

-Cậu vốn dĩ chẳng xem tôi ra gì, ngay cả lời nói của tôi cũng không để tâm, một mực làm theo ý mình. Cái gì tôi tạo ra được thì cũng huỷ đi được. – Nói xong tự dưng trên tay ông có một con dao nhọn.

-Đừng, đừng làm vậy với con tôi! – Tú Bân gào lên thảm thiết.

-Nói đi, một là quay về bên tôi và vĩnh viễn không gặp hắn ta nữa, hai nhìn con cậu chết trong tay ta!

-Tôi...

-Tú Bân!

-Tôi...chấp nhận về bên cạnh ông! – Nói rồi Tú Bân bước thật nhanh đến chỗ của Lão Trương.

-Trương Toàn Trác, Thôi Nhiên Thuân ta liều với ngươi. Một là ta chết, hai là ngươi chết! – Nhiên Thuân lao đến bên Lão Trương, dùng sức liều mình với ông. Ngay lập tức con dao trong tay của ông cắm vào bụng của Nhiên Thuân.

-Nhiên Thuân!

-Thuân nhi!

Tú Bân và Thôi phu nhân cùng gào lên, cả hai đều muốn chạy đến nhưng chỉ có Thôi phu nhân đỡ lấy Nhiên Thuân, còn Tú Bân thì không vì bị Lão Trương ngăn lại. Ông không nói gì, chỉ biến tất cả lại như cũ. Thôi phu nhân và ông Thôi thoáng cái đã thấy mình ở Thôi gia. Không kịp thắc mắc gì nữa, ông Thôi sai người đi lấy thuốc băng bó vết thương cho Nhiên Thuân.

-Nhiên Thuân, cha, mẹ, mọi người đâu rồi? hic. – Tú Bân kêu khóc gọi tên, nhưng tất cả chỉ là con số không.

-Tất cả đã về rồi.

-Lão Trương, tôi xin ông đừng làm hại đến họ, bắt tôi làm trâu làm ngựa cũng được mà. Nhiên Thuân có làm sao, tôi cũng không cần sống nữa.

-Hắn ta sẽ chết!

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro