25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Lão Trương quay người đi, bỏ mặc Tú Bân gào khóc. Cậu vội chạy theo, nhưng có một tấm màn chắn vô hình được tạo ra khiến cậu không thể chạy ra ngoài được. Tú Bân đau khổ ngồi sụp xuống, nước mắt rơi thành hàng. Cậu biết Lão Trương là người không hề tầm thường, giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Một khởi đầu đầy đau thương, con đường phía trước đầy chông gai, khó có thể vượt qua được.

Vết thương của Nhiên Thuân khá sâu, phải dùng rất nhiều loại thuốc mới cầm máu lại được. Sau mấy giờ làm nhiều công đoạn, vết thương mới bắt đầu ổn. Ông Thôi thở phào nhẹ nhõm, Thôi phu nhân vẫn lo sợ, mặt tái đi hỏi ông:

-Nhiên Thuân sao rồi ông?

-Đã ổn hơn rồi, hơi thở đã ổn định lại.

-Thật may quá, nhờ Phật Trời hộ độ. Có điều, chúng ta vẫn không đưa Tú Bân về đây được.

-Bây giờ cứ lo cho Nhiên Thuân trước đã, dù sao Lão Trương đó đã nói ông ta yêu Tú Bân, vì thế chắc sẽ không hại đến nó đâu.

-Vậy chúng ta phải chờ nữa hay sao?

-Đúng vậy. Phải rồi Thôi phu nhân, bà nên ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì. Cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho bọn nhỏ nữa.

-Giờ tôi không thiết tha việc đó nổi nữa. Nhưng trời sắp sáng rồi, không thể ngủ được.

-Cũng nên đi. Tôi thấy sắc mặt bà kém rồi.

-Thế tôi với ông đi ăn chút gì đó được không?

-Bà cứ đi một mình, tôi phải ở đây canh Nhiên Thuân. Với lại tôi cũng không đói.

-Không được, cứ ăn với tôi. Chỉ một lát thôi mà.

Ông Thôi nhíu mày nhìn Nhiên Thuân, một lúc sau ông cùng Thôi phu nhân ra ngoài.

Buổi sáng, Lão Trương sai người mang thức ăn và bế hài nhi ra để người thiếu phụ bán sữa cho bú. Tú Bân nhất định không cho, cậu ôm khư khư lấy hài nhi và xua đuổi người hầu đi. Lão Trương biết chuyện, ông ngay lập tức đến phòng của cậu. Nhìn Tú Bân tiều tụy ốm yếu ngồi ở đầu giường, ông lên tiếng:

-Cậu làm vậy tất cả là vì tên Nhiên Thuân đó hay sao?

-Tôi muốn trở về nhà, cho tôi về đi!

-Đơn giản vậy sao?

-Ông để tôi ở lại đây thì được gì chứ?

-Cậu là vợ ta. Cũng chính cậu đã đồng ý rồi.

-Nhưng đó là khi ông không đụng đến Nhiên Thuân. Chính ông là người làm sai trước, tôi cũng có quyền không giữ lời hứa.

-Hắn ta chết khi nào?

-Thì ông đã nói...

-Ta chỉ nói hắn ta nhất định sẽ chết dưới tay ta, chưa nói hắn đã chết.

-Thật sao? – Tú Bân biểu lộ sự hi vọng dâng tràn, điều này càng làm cho Lão Trương chán ghét.

-Nhưng sớm muộn gì hắn ta cũng phải chết.

-Không! Tôi không cho phép ông hại đến anh ấy. Ông nói đi, bây giờ phải làm sao ông mới tha cho tôi đây? Ông biết tôi rõ ràng là không có yêu ông!

-Đến mức này, ta không thể không ra tay được.

-Aaaaa!

Lão Trương kéo Tú Bân đến bên cạnh, dùng phép truyền vào người cậu. Thế nhưng sau bao nhiêu cố gắng, ông vẫn không thể nào đưa phép thuật của mình vào người cậu được. Bỏ cậu ra, ông tức giận nói:

-Mẹ nó! Tại sao lại không được thế này!

Khẽ cười, Tú Bân lên tiếng:

-Bởi vì trái tim tôi không thuộc về ông. Lão Trương, nếu như ông muốn có được tôi, chi bằng ông giết tôi đi, biết đâu lúc đó tôi lại yêu ông thì sao? – Tú Bân cười mỉa mai.

-Câm miệng! Tôi không bao giờ để cậu vuột ra khỏi tay tôi một cách dễ dàng như vậy. – Nói rồi ông tức giận bỏ đi.

-Thả tôi ra, mau thả tôi ra đi!

Mặc dù biết Lão Trương sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, nhưng giờ trong tâm trí cậu chỉ có Nhiên Thuân. Ở nơi này, cậu không có lấy một chút sơ hở để trốn thoát. Đã biết Nhiên Thuân vẫn còn sống, đó là liều thuốc duy nhất hiện giờ có thể cứu chữa cho cậu, cũng là sợi dây cậu níu lấy ngay lúc này.

Nhiên Thuân dần mở mắt sau hai ngày nằm li bì. Một cơn đau thốn từ bụng truyền lên não khiến anh phải nhăn nhó kêu lên. Thôi phu nhân và ông Thôi lập tức vào ngay.

-Đừng cử động, vết thương vẫn chưa lành miệng đâu.

-Là cha đã cứu con sao?

-Phải đó, là ông ấy đã băng bó vết thương cho con.

-Con xin đa tạ cha. Nhưng còn Tú Bân đâu?

-Nó...vẫn còn ở chỗ Lão Trương.

-Không được, con phải đi đến đó mang em ấy về...aaaa!

-Nhiên Thuân cẩn thận, con nên nằm xuống nghỉ đã. Chuyện Tú Bân chúng ta tính sau đi.

-Con không muốn chờ, con rất lo cho em ấy.

-Thuân nhi, con nên lo cho mình trước đi. Không thấy hiện giờ mình đang bị thương sao?

-Phải đó. Vết thương lành hẳn hãy đến đó.

Suốt một tuần lễ không ăn uống gì, Tú Bân yếu đi thấy rõ. Cậu không những đứng không nổi, mà ngay cả bế hài nhi cũng không còn làm được. Hơi thở thoi thóp, cậu hoàn toàn nằm im bất động. Lão Trương thấy tình hình có vẻ không ổn, ông cố dùng phép thuật nhưng lạ thay, Tú Bân không hề bị phép thuật ngấm vào người.

-Nếu như hôm nay cậu vẫn không chịu ăn, cậu sẽ mất mạng đó!

-Mặc kệ tôi, ông đi đi!

-Xem như ta cầu xin cậu được không? Nếu như không yêu ta thì phải sống vì con cậu nữa chứ?

-Tôi sống để làm gì? Để tiếp tục cùng con mình mà sống trong cảnh giam cầm và ép buộc như thế này mãi hay sao? Thà tôi chết đi còn hơn.

-Ta không thể cho cậu trở về đó được, tuyệt đối không. Nhưng ta sẽ cho cậu xem hiện giờ Nhiên Thuân đang như thế nào.

Nói rồi trên tay Lão Trương có một chiếc gương, quơ tay một cái đã hiện ra hình ảnh của Nhiên Thuân. Tú Bân nhìn thấy anh, cậu kích động ngồi dậy kêu to:

-Nhiên Thuân!

Trông thấy nét vui mừng trên mặt cậu, Lão Trương cảm thấy mạch máu trong người như sắp vỡ tung ra. Người mà cậu yêu, yêu đến mức muốn hi sinh tất cả là Nhiên Thuân, ngay cả trong lúc này mà cậu vẫn có thể hạnh phúc vì được nhìn thấy hắn. Cơn tức giận như tăng lên đỉnh điểm, ông muốn đập vỡ chiếc gương đi, nhưng nhìn thấy nước mắt cậu rơi, rơi vì sự hạnh phúc đến không nói nên lời, ông bỏ tay xuống, như buông lơi tất cả.

Nhiên Thuân đang cầm trên tay chiếc gối nhỏ mà Tú Bân đã thêu ngày trước, anh mỉm cười hạnh phúc. Nếu như lỗi lầm của anh không diễn ra trong cuộc đời của cậu, thì hiện giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc. Anh nhớ Tú Bân nhiều lắm, ước sao thời gian quay lại để được yêu thương cậu, trân trọng cậu.

Vết thương đã ổn hơn nên anh có thể đi lại được, anh chậm rãi bước đến bàn trà cầm bút vẽ gương mặt cậu. Từng đường nét thanh tú hiện ra, anh cảm thấy hồn mình lâng lâng hạnh phúc, như hiện tại đang được nhìn thấy cậu vậy.

Đưa đôi tay run run sờ lên chiếc gương, ngay lập tức hình ảnh vụt tắt, Tú Bân đau đớn gào lên:

-Nhiên Thuân, đừng rời xa em!

Vừa dứt lời thì cậu ngất xỉu. Lão Trương lo lắng vì thấy cậu kiệt sức, ông sai người mớm cháo vào miệng cậu .

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro