26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Trương ngồi bên giường nhìn Tú Bân vẫn nằm ngủ yên. Cảm giác yêu thương cậu cho đến giờ vẫn không thay đổi, thậm chí tăng lên từng ngày. Cho dù đã biết trái tim cậu không thể dùng phép thuật để cướp đoạt được, nhưng ông vẫn không muốn buông cậu ra. Thà cả đời được giữ lấy cậu bên cạnh mình vẫn hơn là nhìn thấy cậu bên kẻ khác. Càng nhìn ngắm cậu, ông càng có cảm giác muốn chiếm được cậu hơn bao giờ hết. Bây giờ, ông bất chấp hết tất cả để có được cậu, nhất định phải làm.

Ông rời khỏi giường, ngồi dưới đất làm một vài động tác. Một lúc sau, hình hài của Nhiên Thuân đã hiện hữu trên người Lão Trương. Loại phép thuật này rất khó thực hiện, một khi đã làm được rồi nó sẽ tổn hại không ít chân khí, và làm mất đi rất nhiều phép thuật mà ông đã luyện được. Thế nhưng đối với ông bây giờ không có bất cứ điều gì có thể đánh đổi lấy Tú Bân, vì thế nên bằng mọi giá ông phải sở hữu cậu, Tú Bân là của riêng Lão Trương này.

Thấy Tú Bân khẽ cựa quậy, ngay lập tức ông bước đến bên giường. Mở mắt ra, trông thấy Nhiên Thuân, Tú Bân ngạc nhiên đến độ không nói nên lời.

-Tú Bân!

-Là...Nhiên Thuân ...

-Phải, là anh, Nhiên Thuân đây!

Tú Bân kích động ngồi bật dậy ôm chầm lấy Nhiên Thuân, nước mắt tuông rơi vì hạnh phúc, cậu không ngờ lại được gặp anh, qua bao tháng ngày nhung nhớ và xa cách. Chạm vào anh như thế này, cậu biết mình không phải đang mơ.

Lão Trương cũng xúc động không kém. Chưa bao giờ ông được cậu ôm chặt lấy mình như thế này, một cảm giác ấm áp lạ thường. Ông nhẹ nhàng siết chặt lấy cậu, sau đó từ từ buông ra, hôn lên môi cậu.

Được chạm vào người Nhiên Thuân, được anh hôn lên môi thật nồng nàn khiến Tú Bân hạnh phúc khôn xiết. Bao nhiêu khó khăn và đau khổ gần như biến mất đi vào giây phút này. Không một ai có thể làm tình yêu trong cậu vơi đi được, kể cả Nhiên Thuân. Nụ hôn này ngọt ngào hơn kẹo mạch nha, làm tim cậu tan chảy.

Lão Trương cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi hồng đào nhỏ nhắn của Tú Bân, ông gần như ngây dại đi. Cảm xúc này thật tuyệt vời, chưa từng có ai làm ông cảm thấy hạnh phúc như thế này. Đè cậu nằm bên dưới mình mà vẫn không làm nụ hôn bị ngắt quãng, bàn tay ông lần mò vào áo cậu và cởi nút thắt ở hông ra.

Tú Bân vẫn say mê tận hưởng nụ hôn nồng nàn từ anh, người mà cậu yêu nhất thế gian này. Hai tay cậu ôm lên cổ anh nhấn nụ hôn sâu hơn. Cho đến khi y phục đã cởi bỏ gần hết, cậu mới cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Hình như đây không phải là anh, cậu hoảng hốt kéo áo lại và ngồi dậy.

-Tú Bân, em sao vậy? – Lão Trương đang bận cởi y phục của chính mình, thấy Tú Bân đột nhiên kéo áo lại và ngồi bật dậy, nét mặt khác lạ, ông ngạc nhiên hỏi.

-Ngươi không phải là Nhiên Thuân!

-Tại sao em lại nói vậy, là anh đây! – Lão Trương xích lại gần cậu và ôm lấy cậu, ngay lập tức cậu né tránh.

-Bỏ ra!

-Em không yêu anh?

-Người ta yêu là Nhiên Thuân, không phải ngươi. Mau tránh xa ta ra!

-Em đã thấy điều gì mà nói anh không phải là Nhiên Thuân kia chứ?

-Linh cảm của ta cho thấy ngươi không phải Nhiên Thuân. Đừng hòng gạt ta!

Đã là Lão Trương, thì không có chuyện giữa chừng lại bỏ cuộc. Ông dùng sức của mình kéo Tú Bân về giường, hòng nằm đè lên người cậu để chiếm đoạt lấy cậu. Nhưng Tú Bân cũng không dễ dàng chịu khuất phục, cậu vội chạy đến bên bàn cầm chiếc kéo nhọn lên, đặt vào cổ mình.

-Cả đời này ta nguyện yêu Nhiên Thuân, kể cả thân thể này cũng không giao cho người khác. Nếu như ngươi có quyết tâm muốn đoạt được ta, chi bằng chứng kiến ta chết trước mặt ngươi.

-Đừng!

Tú Bân nhắm mắt đâm thẳng chiếc kéo vào cổ mình, ngay lập tức Lão Trương xông đến cầm tay cậu lại. Khi hai người giằng co, mũi kéo vô tình chạm vào tay Lão Trương, một dòng máu màu tím chảy ra khiến Tú Bân vô cùng ngạc nhiên. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là, người đứng trước cậu không phải Nhiên Thuân nữa mà là Lão Trương.

Biết một khi có đổ máu thì mọi phép thuật đều sẽ tan đi, nhưng ông vẫn không tránh được. Thấy Tú Bân nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, ông vội vã bỏ chạy để trốn tránh thân phận thật dù đã bị bại lộ.

-Lão Trương! – Tú Bân lên tiếng – Tôi vẫn nghĩ ông là người cao thượng, không dùng thủ đoạn thấp hèn với tôi, nhưng càng ngày ông càng lộ ra vẻ yêu ma quỷ quái. Rắn độc lột da bao nhiêu lần vẫn là rắn độc, tôi thật may mắn khi không yêu ông!

-Ta không cố ý...chỉ là vì quá yêu cậu nên...- Lão Trương không dám đối diện với Tú Bân mà đứng quay lưng về phía cậu.

-Tình yêu không thể đến từ một phía được, huống hồ tôi đây đã khẳng định là tôi yêu Nhiên Thuân. Nếu như ông vẫn cố chấp không thả tôi ra, kiên quyết giữ tôi ở bên cạnh thì kết cục vẫn là giữ lấy một cái xác không hồn mà thôi.

-Ta mặc kệ! – Lão Trương đột ngột quay người đối diện với Tú Bân – Cho dù là cậu có như thế nào, mọi thứ có ra sao ta vẫn quyết giữ lấy cậu. Chỉ cần cậu ở bên ta thôi, điều đó khó với cậu lắm sao?

-Cho dù là ở bên ông, nhưng trái tim tôi vẫn một mực hướng về Nhiên Thuân. Ông đừng hi vọng gì ở tôi nữa.

-Ta van xin cậu hãy cho ta một chút tình yêu đi có được không? Trên thế gian này ta vốn dĩ chỉ yêu mình cậu, ta có thể đánh đổi cả giang sơn để có được cậu. Ta chỉ vui khi thấy cậu, bây giờ cậu không yêu ta và từ chối ta như vậy, ta biết phải làm thế nào?

Tú Bân đứng đơ người, cậu không thể thốt lên lời cay đắng lạnh lùng nào nữa. Lão Trương một bước nghiêm nghị hai bước hùng dũng, người như thế sao có thể thốt ra hai từ "van xin"?

-Chẳng phải cậu cũng đã từng cố chấp ở bên cạnh Nhiên Thuân cho dù hắn đã làm mọi cách ruồng rẫy và chối bỏ cậu hay sao? Vậy tại sao bây giờ cậu lại làm như thế với ta, cảm giác đau khổ đó ta nghĩ cậu thấu hiểu hơn ta gấp trăm nghìn lần. Tú Bân, người cậu yêu mãi mãi chỉ có Nhiên Thuân, còn người ta yêu mãi mãi chỉ có cậu.

Lão Trương rời đi. Tú Bân tựa như không còn sức tiếp tục đứng nữa, cậu ngồi phịch xuống đất. Cậu biết Lão Trương không phải người xấu, chỉ vì ông ta quá yêu cậu nên mới làm như vậy, nhưng giờ mọi thứ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Ông trời ơi, tại sao lại sắp đặt ra một hoàn cảnh éo le như thế này. Cậu thật lòng là không hề yêu Lão Trương, nhưng giờ một nửa lời từ chối cũng không thể nói được nữa. Lúc này đây, cậu cảm nhận sâu sắc cả hai nỗi đau, người mình yêu thì không thể ở cùng, còn người yêu mình thì mình lại không thể yêu.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro