27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Trương đã phá bức màn màu tím đó, ông để cho Tú Bân tự do đi lại. Buổi sáng hôm nay, Tú Bân không ở trong phòng nữa mà tìm đường xuống khu bếp của nơi này. Tất cả những người hầu ở đây đều vô cùng ngạc nhiên, họ lúng túng cúi chào.

-Xin lỗi, mọi người có thể giúp ta tìm nguyên liệu để nấu canh cho Lão Trương được không?

-Cậu muốn nấu canh gì, cứ để chúng tôi làm.

-Tôi muốn tự làm, sẽ không phiền mọi người lâu đâu.

Sau buổi làm phép buổi sáng, Lão Trương đang ngồi thiền thì Tú Bân đi đến, nhẹ nhàng nói:

-Uống canh đi. Tôi làm cho ông đó.

-Cậu làm cho ta sao? – Lão Trương cực kỳ ngạc nhiên.

-Phải. Yên tâm đi tôi không có cho thuốc độc vào đâu.

-Cho dù là có độc dược, ta vẫn muốn uống mà.

Nói rồi Lão Trương uống cạn chén canh. Một mùi vị thơm ngon xen lẫn ngọt ngào của nó khiến ông thoải mái.

-Có ngon không?

-Ngon lắm.

Tú Bân mỉm cười. Lão Trương không biết hiện tại đây là tình huống gì, nhưng ông cảm thấy rất vui. Tú Bân không bao giờ có những cử chỉ dịu dàng với ông, nhưng hôm nay lại khác. Chẳng lẽ cậu đã hiểu thấu được những lời ông đã nói hay sao?

Qua một thời gian, vết thương của Nhiên Thuân cũng đã ổn hơn, nhưng anh không đến dinh thự của Lão Trương ngay, mà cố gắng tập võ công để khi đến đó anh sẽ cứu được cậu một cách tuyệt đối.

Thôi phu nhân và ông Thôi mỗi ngày đều dồn sức lo cho Nhiên Thuân và tương trợ lẫn nhau. Một đêm đầy sao, ông Thôi ra hoa viên uống trà, ông ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Thôi phu nhân cũng bước ra, bà khẽ ngồi xuống cạnh ông và sai tỳ nữ đi rót trà mới.

-Ông đang lo lắng gì vậy?

-Không có gì đâu. Chỉ nghĩ tới Tú Bân thôi.

-Tất cả là lỗi của tôi. Nếu như không phải tôi van nài ông cho Nhiên Thuân cưới Tú Bân thì giờ không đến mức này.

-Chuyện qua rồi, bà đừng tự trách mình nữa. Huống hồ gì Tú Bân cũng đâu có sao.

-Còn cả đứa cháu của Thôi gia, tôi cũng không lo được cho nó.

Thôi phu nhân lặng lẽ khóc, bà đau đớn vì những chuyện đã xảy ra. Một phần lỗi là do bà, lúc đó bà chỉ nghĩ đến lợi ích của con trai và Thôi gia, không hề nghĩ đến người khác. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, chuyện gì đến cũng đã đến hết rồi.

Ông Thôi ngồi cạnh bên bà, không biết phải nói gì bây giờ nữa. Chừng ấy thời gian biết nhau, ông cũng thấu hiểu bà phần nào. Trời chi chít ánh sao, không một cơn gió nào thổi qua làm đung đưa nhành cây, khung cảnh yêu tĩnh đến lạ thường. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, kéo bà gục xuống vai ông mà khóc. Thôi phu nhân cực kỳ ngạc nhiên trước hành động này, định thoát ra nhưng bờ vai của ông rất ấm và làm bà dễ chịu hơn nhiều.

-Chúng ta đang đi chung một con thuyền, thuyền mà thủng thì tôi và bà đều bị ảnh hưởng, vậy nên khó trách lỗi ai tại ai. Đừng lo lắng, tôi sẽ ở bên bà!

Những lời nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý nghĩa này làm Thôi phu nhân cảm thấy xung quanh như dừng lại, mọi sự khổ đau trên đời tan biến đi. Cứ thế cả hai ngồi đó, ánh sao lấp lánh như đang vui mừng vì khung cảnh ấm áp này.

Mỗi ngày trôi qua, Lão Trương thấy sức của mình yếu đi thấy rõ. Nhất là buổi tập luyện hôm nay, chỉ phí thêm một chút sức lực mà ông phải ngã quỵ. Điều này khiến cho các đệ tử của ông vô cùng lo lắng.

-Sư phụ, người làm sao thế ?

-Ta không sao! – Lão Trương xua tay, ngồi một lát ông đến chỗ của Tú Bân.

Mùa xuân đã đến, phủ sự tươi mát lên khắp tất cả mọi vật. Tú Bân vui mừng ôm hài tử ra phía trước, nhìn ngắm những khóm hoa. Lúc này hài tử đã biết nói bi bô, bập bẹ gọi ba nhỏ.

-Con có thích không? Ở chỗ này rất đẹp, nó giống như nơi ngày trước mẹ với ông con từng sống.

-Hoa..hoa

-Giỏi lắm, đúng rồi.

Lão Trương đi ra, trông thấy Tú Bân cùng con chơi đùa rất vui vẻ, ông bước đến và nói:

-Mới sáng sương còn chưa tan, cậu mang con ra đây không sợ hài nhi bị bệnh sao?

-Không sao, lâu lâu mới được vui như thế này mà. Hôm nay sao sắc mặt ông kém vậy?

-À không có gì, ta vừa mới luyện phép thuật xong nên vậy thôi.

Mặc dù nghe có vẻ không hợp lý, bình thường luyện phép xong ông cũng không bao giờ có vẻ mặt kém đến vậy, nhưng Tú Bân cho là mình nghĩ quá nhiều, cậu không hỏi nữa mà tập cho hài nhi đi trên đám cỏ xanh mướt.

Lão Trương vui vẻ nhìn Tú Bân, một cảm giác yên bình hạnh phúc len lỏi trong tim. Có cảm tưởng như đây là gia đình nhỏ của ông, một gia đình mà ông hằng ao ước. Cho dù hạnh phúc này đang là tạm thời và phải mượn của người khác, thế nhưng ông vẫn muốn tận hưởng nó, làm tất cả vì nó. Bây giờ ông mới thấu hiểu, cái gọi là hạnh phúc mà thế gian này ai cũng muốn tìm được nó quý trọng và hơn tất cả mọi thứ. Sống mấy ngàn năm qua, bất kể là gì ông muốn đều có thể đạt được nhưng lại chẳng thấy vui. Còn hiện tại, ông đã biết điều gì mới là quý giá.

Một con rắn độc to bằng sải tay đang bò về phía Tú Bân và hài nhi. Lão Trương trông thấy, ngay lập tức dùng phép thuật hạ nó. Trong lúc làm phép, ông có cảm giác sinh khí bị rút cạn, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu với nó. Tú Bân hoảng hốt ôm con mình lại. Cho đến khi con rắn bị hạ, Lão Trương cũng gục xuống và phun ra một dòng máu màu đen.

-Lão Trương, ông làm sao vậy, người đâu, mau giúp ta!

Khi Lão Trương được đưa vào trong nghỉ ngơi, Tú Bân mới hỏi đệ tử của ông về chuyện xảy ra vừa rồi. Biết được Lão Trương sắp hết chân khí và bị phép thuật phản lại khi làm phép không thàng công, ông chỉ còn sống được một thời gian ngắn, tự dưng nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu khóc không phải vì yêu ông, mà là thương cảm cho ông.

Sau khi Lão Trương tỉnh lại, cậu đến bên giường và nói:

-Tôi đã biết tất cả rồi, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ bên cạnh chăm sóc cho ông. Tôi sẽ làm mọi thứ mà ông muốn.

-Ta không cần sự thương hại của cậu.

-Tôi không thương hại với sự mỉa mai đâu, ông đừng lo.

Mỗi một ngày Tú Bân đều hầm canh cho Lão Trương, chăm sóc ông tận tình. Cậu kể rất nhiều chuyện mà ngày trước cùng cha đi bốc thuốc chữa bệnh cho ông nghe, khiến tâm tình ông trở nên tốt hơn. Thế nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì, Lão Trương ngày càng yếu dần đi, ông không còn sức làm phép nữa, đi lại cũng khó khăn.

Tú Bân mang canh sâm ra cho Lão Trương, ông đang đứng tại cửa sổ hành lang, nét mặt suy tư. Uống canh xong, ông nhẹ giọng nói:

-Tú Bân, có thể cho ta ôm* cậu được không?

Dù bất ngờ trước tình huống này, nhưng Tú Bân không thể từ chối. Cậu từ từ tiến lại ôm ông. Lão Trương thì cúi xuống ghì chặt Tú Bân trong lòng.

Nhiên Thuân quyết định hôm nay sẽ đến dinh thự của Lão Trương, anh đến đó và không thấy một ai. Bước đến cửa, anh đi thẳng vào trong và vô tình nhìn thấy cảnh Tú Bân và Lão Trương đang ôm nhau lại bệ cửa. Máu nóng trong người sôi lên, anh hét to:

-Tú Bân!

Giật mình, cả hai dứt ra khỏi cái ôm. Nhanh như chớp, anh lao vào đâm Lão Trương một nhát chí mạng.

-Nhiên Thuân, đừng!

Câu nói của Tú Bân đã quá trễ, con dao nhọn đâm trúng sợi dây chuyền hình bát quái mà Lão Trương đang đeo. Đó là sinh mệnh của ông, chỉ cần đâm thẳng vào đó ông sẽ chết.

-Lão Trương! – Tú Bân quỳ xuống bên cạnh ông khóc nấc lên.

-Đừng...đừng khóc vì ta....cậu biết sớm muộn gì ta....cũng sẽ chết mà..

-Nhưng tôi không muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng như vậy đâu, Lão Trương ông đừng chết mà....

-Hãy...sống thật hạnh phúc...với người cậu yêu...

-Lão Trương, Lão Trương!

Tú Bân gào khóc, ôm Lão Trương vào lòng. Con người này dù cho đã từng tàn nhẫn với cậu, nhưng chỉ là do ông quá yêu cậu mà thôi. Giờ đây ông thật sự biến mất khỏi thế gian này rồi, cậu thật lòng rất đau đớn. Một lúc sau, thân thể của Lão Trương biến thành làn khói màu tím rồi dần tan đi, Tú Bân đau đớn hơn gấp bội lần, cậu khóc như mưa.

Nhiên Thuân trông thấy những chuyện vừa xảy ra, anh không biết là mình vừa làm gì. Khi thấy Tú Bân gào khóc và Lão Trương chết đi nhanh chóng, anh gục xuống đất, thân thể tựa như không còn sức lực.

---

*ôm: ở bản gốc là hôn nhưng tôi thấy không phù hợp với không thích nữa nên tôi sửa

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro