28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một vài giây sau, Nhiên Thuân đã lấy lại bình tĩnh, anh đến gần bên Tú Bân và ôm lấy cậu. Tú Bân nức nở khóc, cậu nghẹn ngào nói:

-Lão Trương...hức...ông ấy sắp chết rồi, chỉ sống được một thời gian ngắn nữa thôi. Em vì muốn ông ấy có một khoảng thời gian sống thật vui vẻ, cho nên mới làm thế. Thật-thật lòng là không muốn ông ấy đi sớm như vậy....

-Là lỗi của anh. Tú Bân, đừng khóc nữa. Có lẽ thời gian qua em đã làm ông ấy đủ hạnh phúc rồi. – Nhiên Thuân khẽ lau nước mắt cho Tú Bân.

-Ông ấy đáng thương hơn là đáng trách.

-Anh hiểu. Mình về nhà thôi.

-Để em bế hài nhi ra đã.

Nhiên Thuân đỡ Tú Bân đứng lên, cậu chậm rãi đi đến phòng mình. Bế hài nhi đang ngủ say trong nôi ra, nhìn ngắm mọi vật lần cuối rồi rời đi. Khi cả hai ra khỏi khu vực đó, tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.

-Tú Bân, em nhìn xem! – Nhiên Thuân kinh ngạc nhìn khung cảnh trống trơn phía sau.

-Có lẽ Lão Trương đã biến mất thật sự rồi.

Ở Thôi gia, Thôi phu nhân và ông Tú Bân đứng ngồi không yên. Từ tối hôm qua, Nhiên Thuân đã rời khỏi Thôi gia, tự mình đến chỗ của Lão Trương. Anh để lại lá thư, nói rằng nếu như cứu được Tú Bân sẽ trở về, nhất định sẽ không sao. Cả hai người đều lo lắng, nhưng nếu bắt đầu đi đến đó thì cũng sẽ không kịp, mà cho dù có đi cũng chưa chắc giúp ích được gì. Chỉ cầu mong cho Nhiên Thuân và Tú Bân vạn phần may mắn, bình an trở về.

-Uống chén trà đi, bà lo lắng quá sẽ không tốt đâu.

-Tôi không thể không lo được. Giờ lỡ như...aaa..

-Cẩn thận!

Thôi phu nhân đứng dậy nhưng lại lảo đảo ngã xuống. Ông Thôi nhanh chóng đỡ lấy bà, dìu bà ngồi xuống ghế.

-Sắc mặt bà xanh xao quá, để tôi nấu cho bà ít thuốc bổ huyết.

Ngồi cùng Nhiên Thuân trên chiếc xe ngựa trở về Thôi gia, gương mặt Tú Bân vẫn còn đọng lại nét u buồn về cái chết của Lão Trương. Cậu thương cảm cho một số phận, vì tình yêu mà bất chấp là tất cả để rồi ra đi không mang theo được gì. Nếu không có cậu, chắc Lão Trương sẽ không đi đến kết cục bi thương này.

Nhiên Thuân ôm lấy hài nhi, vui vẻ cười đùa cùng con mà không để ý đến biểu cảm của Tú Bân. Một lúc sau, anh mới lên tiếng hỏi:

-Em vẫn còn buồn sao?

-Dạ không sao, em chỉ nghĩ một chút thôi.

-Đừng buồn nữa. Chuyện này rồi cũng sẽ qua đi, chúng ta còn tương lai phía trước. Người chết cũng chết rồi.

-Em sẽ cố gắng sống thật tốt, vì anh và vì con.

-Anh vui lắm khi nghe em nói như vậy. Nhưng con chúng ta tên gì vậy?

-Là Thôi Bảo Lâm.

-Tên nghe hay thật, Lâm nhi !

Tú Bân khẽ cười nhìn Nhiên Thuân. Bây giờ điều cậu mong mỏi từ lâu đã thành hiện thực, từ nay về sau sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, cũng không còn ai có thể ngăn cản tình yêu của hai người.

-Cha, mẹ !

-Tú Bân/ Bân nhi ! – Cả ông Thôi và Thôi phu nhân đều ngạc nhiên khi thấy Tú Bân, họ vui mừng gọi tên cậu !

-Con có khỏe không ?

-Con khỏe, không sao cả.

-Nhiên Thuân đâu rồi con?

-Anh ấy về cùng con, nhưng đang ở ngoài tập cho Lâm nhi đi vào trong đó mẹ.

Thôi phu nhân nghe vậy nhanh chóng đi ra ngoài. Bà vui mừng đến rơi nước mắt khi thấy Nhiên Thuân đang dẫn dắt hài nhi từng bước chập chững đi vào con đường từ cổng vào nhà.

-Ô, mẹ!

-Đây là cháu của ta đây sao? – Thôi phu nhân lại gần và chạm vào má của hài nhi.

-Gọi bà nội đi con.

-Bà...bà

-Ngoan lắm. Nhưng cháu của ta tên gì thế?

-Là Thôi Bảo Lâm thưa mẹ! – Tú Bân đứng cạnh ông Thôi ở đằng sau, khẽ cất tiếng trả lời.

-Tên nghe hay quá, Lâm nhi của bà.

Thôi phu nhân bế hài nhi đi trước, Tú Bân và Nhiên Thuân đi sau. Khẽ nắm lấy tay Tú Bân, Nhiên Thuân mỉm cười hạnh phúc.

-Bân nhi, Thuân nhi, sao hai con về đây được vậy?

-Lão Trương bị con đâm chết rồi.

-Sao? Con giết được ông ta?

-Dạ phải.

-Coi kìa, Bân nhi con sao vậy? Thuân nhi nữa, giết ông ta sao cả hai không vui? Còn Bân nhi sao lại khóc?

-Lão Trương đã làm phép biến thành Nhiên Thuân, cũng vì con chống cự mà loại phép đó bị biến mất và làm hại đến ông ấy. Cũng chính vì điều đó mà ông ấy không sống được lâu nữa. Con định ở lại đó một thời gian chăm sóc và cho ông ấy cảm nhận được hạnh phúc là gì, dù sao ông ấy cũng vì yêu con nên mới hành động như vậy. Nhưng mà anh Nhiên Thuân không biết, đã giết chết ông ấy rồi. – Tú Bân kìm nén tiếng nấc, cậu vừa nói mà nước mắt vừa tuông.

-Ta hiểu rồi. Lẽ ra Nhiên Thuân không nên hấp tấp như vậy. Một pháp sư tài giỏi như vậy, chết đi quả là điều đáng tiếc.

-Phải, Lão Trương đáng thương hơn là đáng trách. – Ông Thôi trầm ngâm nói.

-Con không biết cho nên mới làm vậy. Đã khiến Tú Bân lại một lần nữa buồn vì con.

-Em không sao đâu. Quá khứ mãi mãi vẫn là quá khứ, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi.

-Thôi được rồi, đoàn tụ là phải vui chứ. Nhiên Thuân đưa Tú Bân đi dạo đi, cho tâm tình thoải mái hơn. Còn Lâm nhi cứ để ta với mẹ con lo.

-Dạ, đa tạ cha!

Nơi mà Nhiên Thuân đưa Tú Bân đến là căn nhà nhỏ trên núi của Tú Bân ngày trước. Phong cảnh vẫn như cũ, nhưng khắp nơi đều phủ lên một màu thật đẹp, đó là màu của hạnh phúc.

Nhẹ nhàng cùng Tú Bân ngồi xuống bãi cỏ trên triền núi, nhìn xuống phía dưới trải dài một màu xanh của cây cỏ, hoa thơm, Nhiên Thuân có cảm tưởng như trần gian này đã hết khổ đau, chỉ còn hạnh phúc êm đềm. Hai con bướm màu đỏ bay lượn trước mặt Tú Bân và Nhiên Thuân, cậu khẽ cười. Nắng dần tắt, hoàng hôn buông một dải đậm màu xuống chân trời.

-Em có bao giờ nghĩ rằng một khoảnh khắc nào đó em sẽ rời xa anh?

-Em đã từng. Cũng tuyệt vọng rất nhiều, nhưng tình yêu mãnh liệt này một lần rồi lại một lần nữa khiến em hồi sinh.

-Anh muốn nắm tay em, cùng em đi đến hết cuộc đời. Dẫu biết rằng đường đời còn lắm chông gai, nhưng hình như chúng ta đã đi qua hết rồi phải không?

-Dạ phải, bất cứ đắng cay nào cũng đã từng nếm thử cả rồi.

-Vậy giờ hãy cùng anh nếm thử vị ngọt của hạnh phúc đi, em có nhìn thấy hạnh phúc chưa?

-Anh có thấy gió không?

-Đương nhiên không một ai nhìn thấy gió cả, anh cũng vậy. Sao em hỏi thế?

-Vậy anh có thấy mát không?

-Có.

-Thì hạnh phúc cũng vậy. Tuy không một ai nhìn thấy nó, nhưng luôn luôn cảm nhận được nó.

-Giờ đã cảm nhận được chưa?

-Chỉ cần ở bên anh, thì bất cứ đâu em cũng cảm nhận được.

-Anh cũng vậy. Tú Bân, em có biết đường chân trời là gì không?

-Em không biết.

-Là vùng trời không bao giờ có giới hạn. Nó xa xôi và rất khó nhìn thấy, là nơi cách chia giữa vùng trời và vùng đất. Tình yêu của anh và em cũng giống như vậy, dù cho có bị chia cách thì cũng không bao giờ có giới hạn.

-Thật sao?

-Tú Bân, anh yêu em!

-Em cũng yêu anh!

Giữa một nơi rộng lớn, hai trái tim tìm được nhau. Giữa vô vàn khó khăn cách trở, họ vẫn vượt qua được và đến với nhau. Giữa một con đường dài nhiều chông gai thử thách, họ vẫn đi đến nơi có nhau. Có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu không giới hạn mà họ dành cho nhau.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro