29. H | End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, ở nhà đã dọn sẵn một bàn tiệc với đủ thứ loại thức ăn thơm ngon. Thôi phu nhân tươi cười bảo:

-Nào, cả hai đứa mau đến ăn đi, thức ăn nguội mất ngon!

-Dạ mẹ.

-Ăn nhiều một chút đi, những ngày qua vất vả rồi.

-Mẹ để con chăm cho Lâm nhi, đừng lo cho nó nhiều vậy mẹ sẽ ăn không được ngon.

-Không sao, mẹ thích như vậy mà. Nào, há miệng ra bà cho ăn này.

Tú Bân mỉm cười. Khung cảnh hạnh phúc này cậu đã mong chờ từ lâu, hôm nay mới có được. Tự nhiên cảm thấy ngon miệng hơn bình thường, cậu ăn nhiều đến nỗi bụng sắp nứt ra.

Sau bữa cơm, Nhiên Thuân và Tú Bân đi về phòng. Thôi phu nhân và ông Thôi dứt khoát không cho Tú Bân bế Lâm nhi, hai người cứ ôm nó và nói sẽ dỗ cho nó ngủ sau, bắt cậu về phòng trước. Nhiên Thuân đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng ôm lấy Tú Bân.

-Em ngủ ở đâu bây giờ?

-Sao lại hỏi vậy, đương nhiên là trên giường rồi.

-Còn anh?

-Cũng ngủ ở đó.

-Sao hai ta lại ngủ chung? Ngày trước anh đâu có muốn thế?

-Nhưng giờ thì anh rất muốn đó!

Nhiên Thuân hôn lên môi Tú Bân một cách nhẹ nhàng chậm rãi, cậu ngạc nhiên mở to mắt. Từ từ mút mát lấy làn môi ngọt và thơm, Nhiên Thuân như bị lạc vào khu vườn hoa thơm trái ngọt, cứ say mê mãi thôi. Tú Bân cũng bị cuốn vào nụ hôn này, cậu mở miệng cho lưỡi của anh tiến vào trong, khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu.

Nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường và đặt cậu nằm dưới thân, Nhiên Thuân không ngừng sờ lên khắp người cậu, tiện tay mở luôn nút thắt ở hông. Rê lưỡi xuống cần cổ trắng ngần, hít hà mùi hương mà không có một loại nước hoa nào sánh được, Nhiên Thuân không thể nào kiềm chế bản thân mình được nữa rồi, muốn tiến vào trong cậu thật nhanh, nhưng sợ cậu đau nên phải từ từ.

Tú Bân không thể đoán được Nhiên Thuân sẽ di chuyển đến nơi nào trên cơ thể cậu, nhưng những va chạm này khiến toàn thân cậu run rẩy, máu nóng như đang dồn về những nơi mà anh để lại dấu hôn.

Cởi bỏ y phục của cậu, Nhiên Thuân cảm thấy hân hoan vô cùng khi một lần nữa được nhìn thấy thân thể trắng noãn và làn da mịn màng của cậu. Tú Bân lúng túng ngượng ngùng, cậu úp mặt vào gối, tuyệt đối không chống cự hay phản đối gì về hành động của anh.

Khẽ mỉm cười, Nhiên Thuân cúi xuống hôn cậu một lần nữa rồi nhẹ nhàng nói:

-Yên tâm, anh sẽ không làm bảo bối đau đâu!

Nghe thấy hai từ "bảo bối", Tú Bân thấy tim mình đang run lên từng hồi. Anh vừa nói cậu là bảo bối sao, điều này khiến cậu hạnh phúc vô cùng, cậu quên mất rằng làm chuyện này sẽ phải chịu đau đớn như thế nào.

Nhiên Thuân cởi bỏ y phục trên người mình, Tú Bân thấy vậy vội che mắt lại. Hành động này đáng yêu đến nỗi khiến anh phì cười, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và nói:

-Chẳng phải em đã có con với anh rồi sao? Chúng ta phải sống với nhau cả đời, không cần phải ngượng ngùng thế đâu.

Tú Bân nghe thấy thế còn ngượng hơn, gương mặt đỏ hồng trông thật câu dẫn. Hạ thân càng cương cứng lên, anh hôn lên đầu nhũ của cậu, một tay chà xát lên bên còn lại, tay kia xoa nắn cự vật của cậu.

Thân thể như bị thiêu đốt, Tú Bân cựa quậy, cậu có cảm giác như hàng ngàn con kiến bò trên người, ngứa ngáy nhưng lại có chút gì đó rất thoái mái.

Ma sát càng ngày càng tăng, thế nhưng không hề nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu khiến anh không vui, phải làm cậu hài lòng thì anh mới thoả mãn được. Di chuyển xuống phía dưới, nhìn ngắm cúc hoa đỏ hồng của cậu làm anh khao khát được nó ôm trọn lấy cự vật to lớn của anh. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm quanh nó, từ từ tiến vào trong.

Tú Bân cảm giác được hậu huyệt có thứ gì đó chạm vào, thật mát và mềm, cậu nhìn xuống thì hốt hoảng khi thấy Nhiên Thuân đang liếm lấy nó. Cậu định cử động thì lại thấy hai chân mình đã bị Nhiên Thuân nắm chặt, không cách nào di chuyển được.

-Đừng, bẩn lắm.

-Em đừng sợ, anh không cảm thấy như vậy đâu. Nếu không chuẩn bị tốt, em sẽ rất đau đó. Anh không muốn thế.

Nói rồi Nhiên Thuân tiếp tục liếm mút, động tác ngày càng mạnh hơn. Lúc đầu Tú Bân không hề dám phát ra ân thanh nào, nhưng cuối cùng thì cậu cũng rên lên vài tiếng.

-A~..

Nghe được âm thanh này, Nhiên Thuân như vừa được tiến thẳng đến thiên đường, một cảm giác sảng khoái lan ra khắp nơi trên cơ thể. Anh không thể kiềm chế nữa, vội đặt cự vật trước huyệt động và nói:

-Anh vào nhé!

-Ahhhh...

Nhiên Thuân nhẹ nhàng chà xát trước huyện động rồi tiến vào, Tú Bân đau đớn hét lên. Dù cho có chết cũng không thể quên được cảm giác này, đau như muốn tách cậu ra làm đôi. Thấy cậu đau đớn, anh vội rút ran gay.

-Em đau lắm sao? Là lỗi của anh.

-Không sao mà – Tú Bân đau đến ứa nước mắt, cậu cố gắng nói để trấn an anh.

Nhiên Thuân nhẹ nhàng đút một ngón tay vào trước, từ từ rồi cho hai ngón di chuyển luân phiên trong huyệt động của cậu. Cảm giác ấm nóng này khiến mạch máu trong người anh tê rần.

-Ahhh...chậm thôi... - Tú Bân vẫn thấy đau, cậu nói thật nhỏ.

Một lúc sau, Nhiên Thuân mới dám tiến vào lần nữa.

-Áaaa...ưgrr.

Tú Bân nắm chặt lấy nệm giường, cơ thể gồng lên căng cứng. Nhiên Thuân nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, đồng thời mạnh bạo đâm sâu hơn. Anh biết cậu sẽ rất đau, nhưng nếu cứ chần chừ như vậy thì mãi mãi cũng sẽ đau, thà để cậu chịu đau một lần thì rồi cũng sẽ hết.

-Thả lỏng ra nào, từ từ thôi.

Tú Bân nghe lời anh, thả lỏng cơ thể, hít thở đều lại. Nhiên Thuân hôn lên môi cậu, định phân tán tư tưởng thì cậu đẩy ra và nói:

-Đừng hôn lúc này, em không thở được. ahh...

-Anh biết rồi, sẽ nhẹ nhàng mà.

Nhiên Thuân không dám di chuyển ngay, cứ hôn khắp nơi trên người cậu. Một lát sau khi cậu hết rên la anh mới di chuyển tiếp.

-Ưm....ahhh...- Tú Bân đau đớn, cậu nắm chặt lấy nệm.

-Ôm anh đi, nhanh lên.

Chậm rãi đưa tay vòng qua lưng ôm lấy Nhiên Thuân, lúc này cơ thể hai người dính chặt lấy nhau. Anh không ngừng đưa đẩy bên trong cậu, cảm giác ấm nóng, các nếp nhăn bên trong huyện động của cậu như từng bước từng bước một đưa anh lên thiên đường.

Tú Bân không biết làm tình, cùng với sự lo lắng và đau đớn ban nãy nên cậu không hòa nhịp cùng anh được. Cảm giác đau chỉ còn một chút, nhưng ngoài cảm giác đó ra cậu chẳng hề thấy gì. Cho đến khi Nhiên Thuân gầm lên, anh khẽ rùng mình rồi bắn ra, cậu mới từ từ buông tay xuống giường.

Nhiên Thuân mệt lả nằm xuống bên cạnh cậu thở dốc, anh biết mình vẫn chưa tìm được điểm G và khiến cậu hưng phấn trong việc ân ái. Một lát sau, anh nói:

-Mình tiếp tục nhé?

-Hả?

Tú Bân chưa hết ngạc nhiên thì đã bị đôi môi Nhiên Thuân đè lên môi mình, hung hăng cắn mút. Từ từ di chuyển xuống phía dưới, anh tiếp tục để lại vô số dấu hôn đỏ, bàn tay không ngừng chà xát cự vật và hậu huyệt của cậu. Tú Bân vô thức rên rỉ khiến anh càng tăng nhanh tốc độ hơn.

-Ư, a~!

Lật người cậu lại, Nhiên Thuân kéo hai cánh mông cậu lên, nhẹ nhàng mút mát lấy nó thêm lần nữa. Và cậu cũng thưởng cho anh tiếng rên rỉ gợi tình.

-Aaa . – Úp mặt xuống gối, Tú Bân vừa rên vừa thở dốc.

Nhiên Thuân đâm thật mạnh vào khiến cậu hét lớn, nhưng tiếng hét này không giống như bị đau. Biết đã tìm được điểm G, anh ra sức ra vào trong cậu. Một lúc sau, anh lật người cậu lại mà không làm đứt kết nối đó. Tú Bân liên tục rên rỉ, khoái cảm tăng dần lên. Cho đến giờ cậu mới biết cảm giác sung sướng trong việc làm tình là như thế nào, qua nhiều lần đau đớn mới cản nhận được nó. Một lát sau, cơ thể cậu rung lên, biết đã đạt đến giới hạn, cậu nói:

-Ahhh...em sắp ra.. ư~!

Cả hai cùng tới một lúc, Nhiên Thuân sảng khoái ôm lấy Tú Bân. Lúc này cậu không còn sức để nói gì nữa, hai mắt nhắm nghiền.

+×+

vậy là truyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn mn trong thời gian qua đã ủng hộ t~

còn 1 chap extra nữa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro