30. Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương ấm áp soi rọi lên khắp mọi vật, Tú Bân khẽ cựa mình thức giấc. Một cơn đau chạy dọc sóng lưng lên tới đỉnh đầu, khiến cậu không khỏi rên lên.

-Ahhh!

-Này từ từ đã, em khoan ngồi dậy. Còn đau lắm phải không? Anh mang nước ấm vào cho em rửa mặt đây.

-Em tự làm được mà, anh đừng làm thế em thấy không quen.

-Có gì đâu chứ, để anh lau mặt cho.

-Khoan...

Tú Bân định đưa tay ngăn Nhiên Thuân, nhưng cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng khiến cậu không nỡ chối từ. Cậu không ngờ rằng sẽ có ngày được anh đối xử như vậy. Lau mặt xong, Nhiên Thuân bế Tú Bân vào trong phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu xuống cái bồn tắm thật to, chứa đầy cánh hoa và mùi tinh dầu thơm dịu nhẹ.

-Là anh đã làm cho em sao?

-Phải. Từ giờ trở về sau anh sẽ luôn chăm sóc em như vậy.

-Anh nói thật?

-Đương nhiên.

-Em rất hạnh phúc. Giờ thì anh ra ngoài để em tắm.

Nhiên Thuân định không đi, càng đứng lâu càng muốn bế cậu lên giường rồi "ăn" cậu một trận no nê. Thế nhưng nếu làm tiếp chắc cậu sẽ đi không nổi, vậy nên anh ngậm ngùi rời đi.

-Thôi được, anh sẽ không đi mà đứng đây chờ, khi nào em xong thì gọi anh.

-Để làm gì?

-Anh sẽ mặc y phục rồi bế em lên giường ăn sáng.

-Anh nói gì?

-Anh nói thật mà, thức ăn đã chuẩn bị rồi, em nghe mùi thơm không? – Nhiên Thuân vừa đón lấy mâm thức ăn từ tay cô tỳ nữ vừa nói.

-Rồi rồi, em biết rồi.

Tú Bân thay y phục, chậm rãi bước ra ngoài. Nhiên Thuân định trách hờn cậu nhưng khi thấy biểu cảm vui mừng cậu nhìn vào mâm thức ăn thì lại thôi.

Hai tuần sau.

Sáng nay Tú Bân ngồi chơi đùa cùng con, Thôi phu nhân mang chén cháo cá ra cho Lâm nhi, chưa kịp cho ăn thì đã thấy Tú Bân chạy đi nôn. Thôi phu nhân linh cảm có chuyện đáng vui mừng sắp xảy ra, bà gọi ông Thôi bắt mạch cho Tú Bân.

-Ta không tin được. Tú Bân, con đã có thai.

-Sao ạ?

-Thật sao? Ông kiểm tra lại lần nữa đi.

-Là thật mà. Chúng ta sắp có cháu nữa rồi.

Vừa lúc đó, Nhiên Thuân ra ngoài mua chè đậu mà Tú Bân vừa bảo muốn ăn, gọi um lên:

-Bảo bối, anh mua chè về rồi đây!

-Thuân nhi, mau vào đây.

-Chuyện gì vậy mẹ?

-Bân nhi có thai rồi.

-Woa thật sao? Ôi bảo bối của anh!

Nhiên Thuân chạy đến bên giường bế Tú Bân lên và xoay một vòng.

-Đừng, cẩn thận đó. Con làm quá không chừng ảnh hưởng đến thai nhi. – Ông Thôi lo lắng nói.

-Con vui quá. Tú Bân, chúng ta sắp có con nữa rồi.

Tú Bân không nói gì, cậu chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Lần đầu tiên khi biết tin này, cậu cực kỳ ngạc nhiên và cũng đau khổ quá nhiều vì nó. Nhưng lần này, cậu đang thấy một niềm hạnh phúc trọn vẹn đang bao xung quanh người.

Nhiên Thuân biến thành người hầu hạ tốt nhất thế gian của Tú Bân. Từ việc ăn uống ngủ nghỉ và cả những việc nhỏ nhặt khác anh đều làm hộ, còn những việc không thể làm thì hỗ trợ cậu đến cùng.

9 tháng sau.

-Aaaaa...đau quá....aaaaa...chết mất thôi...

-Tú Bân con hít hở đều vào, đợi mụ bà đến đã.

-Đau quá...con chịu không nổi...ahhh

-Nếu vậy thì...cắn anh đi. Áaaa!

-Ư...đau...hức hức...

Tú Bân không ngừng gào thét, lần này cậu đau hơn lần trước gấp bội lần. Nhiên Thuân đứng cạnh bên không biết làm sao, anh đưa tay cho cậu cắn. Dù cho có đau đến máu chảy, anh cũng biết không đau bằng cậu lúc này.

-Aaaa...

-Áaaa...đừng nắm tóc anh chặt như vậy mà...

Cứ hết nghe tiếng của Tú Bân rồi đến tiếng Nhiên Thuân, một lúc sau mụ bà mới đến. Nhìn bộ dạng của Nhiên Thuân lúc nước ra ngoài, ông Thôi và Thôi phu nhân dù rất căng thẳng nhưng vẫn phải phì cười. Tóc thì rối tung lên, y phục nhàu nát còn có vài chỗ bị rách, hai bàn tay đều có dấu răng, cánh tay thì chảy máu và trầy mấy vệt dài.

-Aizzz cha với mẹ còn cười con, không ngờ vợ đau đẻ lại kinh khủng đến vậy.

-Mẹ cứ tưởng con sinh chứ không phải là Bân nhi sinh đấy.

-Đâu có.

-Tiếng con la hét còn nhiều hơn cả nó. – Ông Thôi thêm vào.

-Con làm gì có...

-Ahh xin chúc mừng, thiếu phu nhân sinh đôi, một trai một gái. – Mụ bà vui vẻ bế hài nhi ra.

-Thật sao?

Nhiên Thuân chạy thật nhanh vào, nhìn Tú Bân ướt mồ hôi, gương mặt trắng bệch và thở rất gấp, anh thương cậu đến mức không nói nên lời, chỉ biết ôm lấy cậu.

-Đa tạ em đã sinh con cho anh. Cả đời này anh nguyện yêu thương và chăm sóc cho em và con, vĩnh viễn không thay đổi.

Tú Bân dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng nói, tay cậu sờ lên tóc anh.

-Em cũng xin đa tạ anh đã yêu thương em!

Nhiên Thuân mỉm cười, anh bế cậu đi tắm và thay y phục sạch sẽ cho cậu.

Ở ngoài, Thôi phu nhân và Ông Thôi thay phiên chăm sóc cho hai hài nhi bé nhỏ, người thì quấn khăn còn người thì mớm sữa.

-Bà thấy đứa nào giống Tú Bân, còn đứa nào giống Nhiên Thuân?

-Ờ để xem, hình như cả hai đều có nét giống với phu thê nó cả.

-Phải rồi. Bà lấy cho tôi thau nước, lau mặt lại cho hài nhi này, dính bẩn rồi.

+×+

thật ra fic còn 1 đoạn ngắn ở cuối nhưng lại nói về tình cảm của sui gia với nhau, t thấy k phù hợp nên xin cắt bỏ nhé


v là đây sẽ là chap cuối cùng của 'Đường Chân Trời' rồi. Cảm ơn mn đã sp cho t ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro