⁰¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khổ sở ôm lấy đầu, lại bị bọn côn đồ đánh cho bầm dập không chút thương tiếc. Soobin có thiếu nợ bọn chúng đâu, chỉ do em ở địa bàn của bọn chúng. Tính cách bướng bỉnh từ nhỏ nên dù bị đe dọa em vẫn trơ trơ cái mặt đấy, chẳng chút lung lay nên bọn nó ghét cay ghét đắng thôi rồi, người dân ở gần đấy cũng vì tính cách dị biệt nên không có nhiều thiện cảm với em.

Soobin là trẻ mồ côi, ba mẹ em bỏ em ở nhà dì từ lúc nhóc chỉ mới 5 tuổi. Cũng không hòa hợp lắm nên tuổi nổi loạn bỏ nhà ra đi, nay đây mai đó, ai kêu gì làm nấy chỉ để nhận được chút đồng lương ít ỏi ở cái tuổi 17.

Vết thương trên mặt, trên người đếm không xuể, nhưng em có quan tâm đâu, cứ nghe ai nói xấu mình là lại dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Cuộc sống chỉ toàn đi gây hấn thì muốn sống yên ổn cũng khó, họ cũng có biệt danh không mấy hay ho cho soobin.

Thằng câm.

Chỉ vì em không nói chuyện nên thành ra họ nói em như thế. Thú thật thì soobin không muốn nói chuyện, em cảm giác việc nói làm tiêu hao năng lượng của mình nhiều lắm, em không siêng năng đến mức nói chuyện với những con người đấy, nên cũng chẳng ai biết giọng em ra sao, cách ăn nói như nào.

-bỏ đi, đánh thằng câm này cũng chẳng được gì, nó chết lại mệt.

Tên cầm đầu trong đám ra lệnh cho cả bọn rời khỏi hiện trường, để lại em nằm trên đường, ho khù khụ, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Trước mắt quay cuồng, soobin đau đầu chóng mặt đến điên, đột nhiên có một bàn tay giơ ra trước mắt. Nhìn con người có gương mặt sáng sủa đang có ý định giúp đỡ mình, em thầm nghĩ chắc mình sắp ngủm củ tỏi, chắc hẳn đây là thiên thần đến kéo đi. Nhưng cái búng tay của người kia liền kéo em về thực tại.

-có định đi không hay nằm ở đây, định để sáng mai cảnh sát lại hốt đi à?

Miệng mồm thật sự tỉ lệ nghịch với khuôn mặt. Người này không biết ăn nói sao cho ngọt ngào hả trời. Em chần chừ giây lát rồi chán nản nắm lấy. Hắn đưa em vào cửa hàng tiện lợi. Nhanh chóng pha cho em một hộp mì tôm, hương mì thơm lừng làm soobin tỉnh táo hơn ban nãy. Em như vớ được vàng ăn lấy ăn để, vì là bữa đầu tiên trong ngày nên em ăn ngon miệng lắm, hắn thì cứ kế bên luyên thuyên mãi thôi.

Con người này tên choi yeonjun, người đẹp tên đẹp lại chẳng có tài ăn nói, tiếc ghê. Hắn là chủ của cửa hàng tiện lợi này, nên bát mì tạm thời không tính phí, coi như làm công đức. Yeonjun biết em, vì trong cái nơi này em gây hấn với đầy người, không muốn biết cũng phải biết.

-tôi nói ban nãy giờ mệt vã mồ hôi, vậy mà đến một câu cậu cũng không đáp, chán.

Em ngưng đũa, cả mồm thức ăn xoay sang nhìn hắn, chẳng nói gì, chỉ thờ ơ xoay sang chỗ khác. Chán thì kệ hắn, em chẳng quan tâm.

-có việc làm không?

Em chẳng thèm nhìn hắn nữa, chỉ cắm mặt vào bát mì mà khẽ lắc đầu.

-muốn làm ở đây không, có tiền có thức ăn, cả chỗ ngủ.

Em khựng lại, im thin thít mà gật đầu. Yeonjun cay lắm rồi, nói chuyện hai người nhưng chỉ mỗi hắn lên tiếng. Hắn chẳng tin khi người ta bảo em câm, nên giờ muốn dịp thử, tuy nhiên thái độ lúc này của em làm hắn có chút lung lay, thầm nghĩ có vẻ bọn hok nói sự thật.

-nói ra thì tôi nhận.

Món mồi ngon béo bở, vừa có chỗ ăn ngủ, lại còn có tiền, bù lại chỉ cần nói là sẽ được nhận. Nhưng mà em ghét nói lắm, chần chừ cho đến khi hắn đứng dậy, em mới khẽ kêu lên.

-làm.

Giọng ngọt phết nhỉ, khác hẳn với hình tượng bình thường, với vẻ bọc bên ngoài của em.

-ô thế là cậu nói được à?

Điên rồi.

Tên này thật sự bị điên rồi.

Bảo người ta nói cho đã đời, xong rồi lại hỏi em nói được hay không. Em có thể bỏ đi ngay lập tức đấy, chỉ là bát mì nó quyến rũ, nó đang muốn níu chân em ở lại đây thôi. Em tặng thêm cho hắn một cái liếc, không có chút thiện ý nào, đến yeonjun cũng nhận thức được điều đó.

-vậy mà mọi người nói cậu câm, tôi không biết. Cậu nói được mà, sao không nói?

-lười.

Hôm nay em nói được hẳn hai chữ, chắc hẳn là một kì tích rồi đấy. Cũng đều do tên này bắt ép hết cả.

-đến cả việc nói cũng lười, vậy thì có làm việc được không?

Em giơ ra một cái like trước mặt hắn. Không biết tên này khờ thật hay giả ngơ, cứ liên tục hỏi những câu buộc em phải trả lời.

-chắc không đấy?

-hỏi lắm vậy, lười nói không có nghĩa là lười làm.

Em phát rồ mất thôi, hôm nay nói cả câu rồi đấy. Nếu là người khác sẽ bị em cho ngay một cái nựng yêu thương vào mặt rồi, nể tình là ông chủ tương lai nên em không động thủ thôi.

-vậy tối nay ngủ ở đây nhé, sáng mai bắt đầu làm luôn cũng được, tôi sẽ đưa đồng phục cho.

Hắn đưa em chai nước rồi cũng rời đi. Khi ra trước cửa liền nghe được chữ cảm ơn bé tí xíu được soobin thốt ra. Hắn thầm cảm thán, vẻ bề ngoài cũng chẳng nói lên được gì, nhỉ?
___________________________________

16/07/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro