⁰²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy vào lúc 5 giờ 30 sáng, chắc có lẽ do chỗ ngủ đàng hoàng nên em ngủ ngon hơn bình thường, cũng chỉ là nhà kho cùng vài cái gối và mấy cái chăn bông, nhưng vẫn đàng hoàng hơn việc ngủ ngoài đường của em lúc trước.

-mặc vào.

Yeonjun đứng lù lù sau lưng khiến em giật mình. Hắn trở lại cửa hàng tiện lợi vào 15 phút sau, cầm theo cả đống túi quần áo cùng những vật dụng cá nhân.

Nhìn em vì hốt hoảng mà ngã về phía sau khiến kệ đồ đổ rạp, hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra kéo em đứng dậy. Nhóc con vì sợ hãi liên tục cúi gập người để xin lỗi.

-định cúi đầu đến khi nào nữa, mau đi mặc quần áo vào đi rồi làm việc.

Em né tránh ánh mắt hắn, chộp lấy bộ quần áo rồi vọt đi mất. Một lúc sau trở ra lại thấy mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Yeonjun ra hiệu cho em đến quầy để phổ cập kiến thức.

Soobin học hỏi rất nhanh, em gật gù rồi cũng bắt tay vào công việc. Trước khi rời đi, yeonjun nhanh chóng lấy điện thoại ra cho soobin xem một bức hình.

-đây là bạn gái tôi, một lát nữa cô ấy có đến để mua đồ thì ghi lại nhé, không cần thanh toán.

Em nhìn người con gái trong bức ảnh rồi gật đầu, nhìn hắn đi ra khỏi cửa cũng không thắc mắc gì thêm. Vì vẫn còn sớm nên chẳng có khách, tầm khoảng 7 giờ hoặc 7 giờ hơn sẽ có học sinh sinh viên xuất hiện nhiều.

Em ngồi gác tay trên bàn, chán nản mà ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng lại nhìn ra cửa, trông mấy con mèo đi đi lại lại cũng vui. Đang ngẩn ngơ đột nhiên trước mắt tối sầm, tay chân cứng đơ rồi mội nơi nào đó xa lạ hiện lên ngay trước mắt.

Một nơi thiếu ánh sáng mặt trời do đã tối, lại có những ánh đèn nhiều màu cùng bản hiệu mang tên XO. Dường như có điều gì đó thôi thúc em đến con ngõ phía bên quán, nơi mà em còn chưa từng đi qua lần nào.

Một cảnh tượng trước mắt phải làm em nóng mặt, một đôi nam nữ đang cùng nhau ân ái trong con ngõ tối, chỉ có chút ánh sáng ngả vàng lập lòe mờ ảo từ đèn đường đã cũ hắt vào. Nhờ ánh sáng đấy em có thể nhìn được mặt người phụ nữ lẫn tên nam kia.

Đây chẳng phải là người trong ảnh mà yeonjun bảo là người yêu sao, tuy vậy người đàn ông này lại chẳng phải là yeonjun.

Em rụi rè bước đến, muốn lấy sự hiện diện của mình làm gián đoạn cặp đôi, trong lòng vẫn sợ nếu gã đàn ông kia xoay qua sẽ liền tẩn cho mình một trận. Nhưng không, họ vẫn cứ tiếp tục dù em đã đứng sát bên, cảm thấy không chịu nổi cảnh tượng này thêm nữa, soobin khẽ với tay, muốn chạm vào nhưng lại không thể.

Em chính thức bị dọa cho hoảng sợ, gì đây chứ? Cảm giác chân thật đến lạ, âm thanh, khung cảnh lẫn mọi thứ xung quanh không giống như là mơ, thật đến nỗi từng tiếng xe cộ rít lên về đêm em đều có thể nghe rõ.

Soobin chợt nhớ đến một điều, nếu trong mơ chắc chắn sẽ không có đồng hồ, em nhẹ liếc mắt sang cánh tay anh ta, mừng rỡ khi thấy được chiếc đồng hồ đeo tay, em tiến sát lại để nhìn rõ, đồng hồ vừa điểm đúng 11 giờ tối, em ngay lập tức trở về với hiện thực.

Soobin hoảng hốt, mặt tái nhợt, vội nhìn lại tay chân, ơn trời vẫn còn lành lặn, tự nhủ rằng chỉ là mơ thôi, nhưng trong đầu cứ nghĩ đến khoảng thời gian trong đồng hồ làm em chẳng nghĩ đến việc ấy là mơ nổi.

Đang còn ngơ ngẩn thì có người đẩy của bước vào, em tái xanh mặt khi nhận ra cô gái này là người yêu yeonjun, đứng ngây ra một lúc mới nhận ra mình cần phải cúi đầu chào.

-cậu bị ốm sao? Mặt xanh thế này.

Em vội xua tay lắc đầu, chỉ đáp lại đơn giản vì còn đâu tâm trí mà ăn nói dài dòng.

-không sao.

Cô nàng cũng bỏ qua, đi lấy vài món lặt vặt rồi ra quầy cho em ghi lại. Nhìn thấy bóng lưng rời khỏi cửa em mới ngồi xuống ghế ôm đầu.

-toang..toang vãi..chuyện gì xảy ra thế này?

Em vạch ra trong đầu hàng trăm lí do cùng giả thuyết. Do thiếu ngủ thì không được, hôm nay là ngày em ngủ ngon nhất rồi, loại bỏ khả năng này. Em bị ảo giác, soobin cũng lắc đầu nguầy nguậy nốt.

Chợt một tia suy nghĩ xẹt ngang qua đầu em, mơ hồ nghĩ về việc bản thân có thể thấy được tương lai không nhỉ? Nếu chuyện đó thật sự ở tương lai thì thiệt thòi cho ông chủ của em quá.

Rồi tiếng của từng vị khách bước vào kéo em ra khỏi những suy nghĩ, soobin tạm gác việc đấy qua một bên, ưu tiên công việc.

Lượng khách đông khiến em không thể ngơi tay, cũng làm em chẳng có thời gian để suy nghĩ những chuyện rắc rối. Thoáng chút cũng đến xế chiều, lượng khách lúc trưa đến giờ cũng giảm bớt, cũng may ban sáng hắn có chỉ chỗ mấy cái cơm nắm ăn lót bụng.

Em ngồi chống tay lên bàn, chỉ cần rảnh rỗi chút xíu lại ngay lập tức nghĩ đến chuyện mình đã thấy. Xua xua tay vài cái, em quyết định ra phía trước cửa hàng để hít thở chút không khí trong lành giúp thư thái đầu óc. Vừa ra đến em đã va phải gì đó, cứ tưởng là khách nên thầm cầu nguyện khách dễ tính một xíu, nhưng lại là yeonjun.

-đi đứng cẩm thận vào, định đi đâu đấy, bỏ làm à, lười làm hay sao?

-anh thôi đi.

Em chán ghét nhìn hắn, đầu óc thế nào cũng nghĩ xấu cho người ta, em đang khó chịu trong lòng lắm nên chẳng thèm chấp nhặt với hắn, yeonjun thấy nét mặt em không được tốt cũng hỏi han.

-bị sao đấy?

Em chần chừ một chút rồi hỏi.

-anh nghĩ có người sẽ thấy được tương lai không?

Thấy hắn nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc, em thầm nghĩ tên này chắc đang mắng mình bị điên rồi nên chẳng nói nữa, chỉ xua xua tay rồi cười gượng.

-cậu có thấy được hay không mà hỏi, đúng là nhảm nhí.

Hắn tiện miệng thốt ra một câu, em vừa thấy ghét lại vừa có chút an tâm, suy nghĩ kĩ thì có vẻ nhảm nhí thật. Đột nhiên có một người con trai đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh ta nét mặt em từ hoảng hốt chuyển sang sợ hãi, một cảm giác buồn nôn chợt ập đến, em lấy hai tay che miệng.

Nhìn hắn tiến đến khoác vai gã, còn giới thiệu là bạn thân lâu năm khiến em không chịu nổi, soobin chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Bạn thân của hắn..thật sự i hệt với người đàn ông ân ái với cô gái kia trong trí tưởng tượng của em.

Càng nghĩ càng không thể tin, em quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, tự nhủ rằng do mình ngủ gật nên mới mơ nhảm nhí. Loay hoay trong nhà vệ sinh một lúc lâu, em trở ra thì người kia đã biến mất, chỉ còn mỗi yeonjun đứng trông tiệm.

-cậu ốm à?

-không.

Em tiến đến đứng đối diện với yeonjun.

-cẩn thận với bạn thân và người yêu của anh.

Nói rồi em lại trở về quầy, để lại cho hắn một dấu chấm hỏi to đùng, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trước hết hắn vẫn đặt lời nói vào tâm trí. Nếu không có việc bận thì hắn đã bắt em lại hỏi cho ra trò rồi.

Nhóc con này có vẻ rắc rối hơn hắn nghĩ.
___________________________________

18/07/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro