⁰³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngáp ngắn ngáp dài, kết thúc buổi làm đầu tiên bằng sự uể oải và cơn sang chấn tâm lí đầu đời. Việc cũng không nặng nhọc gì mấy, em vẫn chịu được, ngoài việc chính thì em còn hăng say dọn dẹp cho hắn nữa, mong là tên già đầu này sẽ xem camera và bỏ đi cái suy nghĩ em lười làm.

Soobin thấy cửa hàng tiện lợi này như một nơi ở ổn áp vì có nhà vệ sinh lẫn chỗ ngủ, em có thể thoái mái xem đây như là một căn nhà tạm bợ. tắm rửa xong xuôi, em chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon nhưng không thể.

Dường như là tính hiệu của vũ trụ không muốn em quên về chuyện này, trằn trọc một lúc lâu vẫn không ngủ được, cứ nhắm mắt là sẽ nghĩ đến cảnh tượng ấy.

Vì cửa hàng của yeonjun đóng cửa lúc 10 giờ nên 10 giờ rưỡi em đã nằm yên vị trong chăn rồi, không có điện thoại lẫn thiết bị điện tử gì khác để dùng nên em ngủ sớm lắm.

11 giờ 30, đang thầm vui mừng vì cuối cùng em cũng đã có cảm giác buồn ngủ, đột nhiên bên ngoài lại có tiếng động, mèo con xù lông, em đang cáu ơi là cáu nhưng bình tĩnh lại, thói quen suy nghĩ nhiều của em lại bắt đầu.

Soobin chỉ nghĩ đến được một điều là cửa hàng có trộm, con người nhỏ nhắn chẳng suy nghĩ được gì thêm, em lục lọi chỗ ngủ, chẳng hiểu sao lại có một cái chảo to tướng trong nhà kho.

Hai tay cầm lấy chảo thận trọng bước ra ngoài, chỉ vừa bật đèn lên em đã hét toáng, hóa ra là có người thật. Nhưng lại là choi yeonjun, hắn đang cầm lấy mấy chai soju trên kệ, trông thấy em như vớ được vàng. Hai mắt em nhắm tịt, nhìn hắn lao lại chẳng dám hé răng điều gì.

-mẹ nó, con ả kia cắm cho tôi cặp sừng dài tổ bố rồi đấy này.

Em từ từ mở mắt, xác nhận rằng yeonjun sẽ không làm gì mới buông bỏ bớt cảnh giác. Hắn buông tay đang giữ lấy vai em, tiến đến bàn dài phía cửa kính, nhìn em đang đứng chôn chân tại chỗ liền gọi lại.

-lại đây xem nào.

Em cau mày, kêu mà cứ như ra lệnh cho người ta ấy, nếu không nể nang là ông chủ thì em đã đạp một cái rồi. Em chậm rãi tiến đến ngồi cạnh bên hắn.

-xem xem, vừa đi ngoài đường dạo vài vòng chạy bộ, thế đéo nào bọn nó lại ân ái với nhau trong hẻm, cạnh cái bar mà hay tới cơ, vậy mà tôi còn xem thằng khốn nạn đấy là bạn thân đấy.

-anh bình tĩnh đã.

-bình tĩnh cái khỉ, bọn nó sau lưng tôi mà ngủ với nhau kia kìa.

Em tròn mắt. Không ngờ chuyện trong trí tưởng tượng lại biến thành sự thật. Nhìn hắn chỉ nốc toàn rượu là rượu, bản thân cũng không muốn nói gì thêm, lúc này chỉ tràn ngập trong suy nghĩ. Vậy chuyện em có thể thấy được tương lai lại càng trở nên rõ ràng và có khả năng. Em lay lay người hắn, yeonjun lúc này đã say mèm, đầu óc lại quay cuồng, soobin muốn xác thực vài chuyện cũng khó.

-này..này..nhìn thẳng tôi cái coi.

-gì?

Giọng hắn lè nhè, người gì mới ống được vài ly đã say quắc cần câu vậy mà lại ham uống vô cùng.

-ban nãy ấy, anh phát hiện vào lúc mấy giờ?

-không biết không biết.

-này nói đi, xin anh luôn đấy.

-chỉ hơn 11 giờ có chút thôi, nhắc lại làm gì chứ?

Em tặc lưỡi, thỏ con khổ tâm, vậy là bản thân thật sự có thể thấy được tương lai, tuy nhiên em vẫn chưa chắc chắn được, chuyện này vẫn còn rất mơ hồ. Không biết nên vui hay nên buồn, không biết chuyện này sẽ có lợi hay gây bất trắc về sau cho em.

Giận cá chém thớt, soobin đánh vào vai hắn, không mạnh đâu nhưng yeonjun vẫn không biết, do hắn say quắc cần câu rồi. Nhóc con bạo dạng cầm lấy chai soju, tu vài ngụm rồi bước ra ngoài cửa hàng. Luồn gió mát nhẹ phả qua giúp em dễ chịu hơn vài phần, chú mèo tam thể lúc sáng cũng tiến lại quấn dưới chân em.

-meo meo ơi, mình thật sự có thể thấy được tương lai sao?

Em như trút hết nỗi lòng với bé mèo, không ngờ chuyện nà lại làm mình sốc thêm một lần nữa. Một giọng nói cất lên giữa không gian tĩnh lặng.

-hóa ra cậu đã thấy rồi à?

Em giật thót ngã về sau, nhìn chú mèo chậm rãi tiến về phía mình.

-g..gì vậy?

-hóa ra cuối cùng soobin cũng biết rồi, cố lên nhé.

Em chưa kịp hoàn hồn, mèo tam thể đã đi chỗ khác. Ban nãy rõ ràng là em nghe được tiếng người, nhưng xung quanh lại chẳng có ai ngoài một người một mèo, chắc hẳn là do chú meo meo ban nãy đã nói.

Soobin tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo. Em bị dọa sợ cho khiếp vía, không biết đây là thật hay mơ, vì ban nãy có uống chút rượu nên đầu óc em lâng lâng, khiến cho thỏ nhỏ khó chịu vô cùng.

Em phủi phủi mông bước vào tiệm, nhìn hắn ngồi gục trên bàn lại không nỡ, đành kéo hắn vào nhà kho nơi mình hay ngủ. Soobin mệt mỏi, đã đau đầu lại còn phải kéo người say rượu vào chỗ ngủ, tốn cả đống năng lượng của em. Đã vậy ngủ nghê còn không được gọn gàng, cứ quơ tay múa chân, đã vậy còn gác cả lên người em.

Em hờn.
___________________________________

19/07/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro