⁰⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hậm hực đập nước trong thau văng tung tóe, vừa vò cái áo lại vừa chửi thầm. Chủ của em đích thị là một người không nên nết xíu nào. Uống cho đã xong rồi lại ngủ quơ tay múa chân, gác cả lên người em, đã vậy còn nôn mửa.

Nôn lên áo của bản thân thôi thì ai mà nói, đã vậy còn nôn lên áo của em làm gì hả trời. Hại em bây giờ đang trong nhà vệ sinh giặt quần áo, còn hắn thì vẫn còn ngủ trương thây trong nhà kho của em. Hôm nay cũng nghỉ nốt, vì 9 giờ rồi ông chủ không chịu thức, vậy cũng được, em nhàn, em cảm ơn.

-ê.

Soobin giật thót khi hắn xuất hiện bất thình lình sau lưng, không biết choi yeonjun định dọa em sợ đến khi nào mới ngưng nữa.

-gì?

-sao tôi không mặc áo, cậu có làm gì tôi không?

Em không thiện ý mà tặng cho hắn một cái lườm cháy mặt.

-điên.

-cậu vừa bảo gì cơ?

-cái thấy anh đô hơn tôi, cao hơn tôi, khỏe hơn tôi, tôi làm được cái khỉ gì.

-nhưng áo tôi đâu?

-đang giặt, nôn mửa tùm lum ra đấy, khổ thân tôi.

Hắn vò vò đầu, vội cười hì hì rồi bẹo má em, thế quái nào lại mắt nhắm mắt mở bẹo ngay chỗ em đang bị thương đang dán băng gạc làm soobin la oai oái.

Em không thích bị bẹo má, điều đó làm em cảm giác như mình bị xem là con nít ấy, người ta 17 tuổi rồi, người lớn rồi. Đằng này yeonjun vừa bẹo má, lại vừa làm em đau nên em cự tuyệt vô cùng, mém xíu đã vả vào đầu hắn.

-ôi, đau lưng.

Em giặt xong liền bê thau đồ đứng dậy, hắn vẫn đứng đấy xem nãy giờ nên cũng nhanh chóng lại phụ.

-đấy đấy đấy, đau lưng nữa, cậu lợi dụng tôi để làm chuyện đồi bại phải không?

-nói cái gì vậy trời?

-ê tôi không có gay đâu nha.

Hắn vừa nói vừa dè chừng, em tiến đến, cười mỉm rồi đá vào chân hắn một cái, soobin nhà ta nhịn hết nổi rồi. Em nhanh chóng vọt vào phòng, yeonjun thấy thế cũng rượt theo nhưng đã bị em chốt cửa một cách vô tình, ngoài đập cửa la lối om sòm ra thì chẳng thể làm gì nữa.

-này, mở cửa ra xem nào, nói chuyện cho rõ ràng, cậu silent treatment với tôi hả, không chịu đâu nha!

-khùng vừa thôi, silent treatment cái khỉ gì.

-cậu có lợi dụng tôi để làm chuyện đồi bại nên mới đau lưng đúng chưa?

-thử ngồi giặt quần áo như thế xem lưng có đau không, ăn nói thì suy nghĩ đi chứ.

-phải ha.

Yeonjun gật gù, quả thật giặt giũ quần áo thì cần nhiều sức lần thời gian lắm, cũng phải mỏi lưng. Hắn ngỡ tưởng chỉ cần im lặng em liền có thể cho qua nhưng đúng tầm 5p thì cửa trước mặt vẫn đóng.

-tôi biết lỗi rồi mà nhóc, xin lỗi, mở cửa đi, không mặc áo lạnh quá à.

Em khẽ mở cửa, yeonjun mừng rỡ khi nghe tiếng cạch nhưng soobin chỉ vứt ném cho một cái áo rồi lại trốn vào trong.

-anh đi về nhà mà ngủ đi, ở đây không có giường hay đệm dày êm ái cho anh đâu.

-mở của cho tôi vào đi mà, đây là tiệm của tôi chứ bộ.

-kệ anh chứ, trách tôi cho đã rồi bây giờ đòi vào, tôi không có muốn nhìn mặt anh.

-vậy thôi, đi về.

Và hắn thật sự đi về, em hài lòng thở hắt ra, vừa ngã lưng xuống ngủ được 10 phút thì có chuyện. Ừ thì yeonjun về nhà thật, nhưng mà hắn về lấy chìa khóa để mở cửa từ ngoài vào. Em thật sự phát hỏa, tưởng có chuyện gì, hóa ra lại đến đây để ngủ, ở nhà chăn êm đệm ấm lại không ngủ, chẳng hiểu sao lại mò tới đây.

-gì nữa, anh điên à?

-điên gì, cửa hàng của tôi, thích thì tôi đến ngủ, cậu ý kiến ý cò thì nghỉ việc nhé?

-ờ!

Em bực bội quát mắng, nhưng yeonjun đã nắm lấy cổ tay kéo soobin lại.

-thôi đùa đấy, làm tiếp đi, lại đây ngủ này.

-không thích.

-lại đây cho ôm một chút đi, ở đây không có gối ôm, tôi quen ngủ gối ôm rồi.

-đã bảo không thích, anh gay à?

-ê không có gay nha, do cậu ôm thích thôi.

-có cái khỉ ấy, lấy gối nằm ôm đi.

-không thích, giờ có nằm không?

Hắn bày ra bộ mặt nghiêm túc, muốn bắt buộc soobin nhưng em đời nào mà đồng ý.

Ấu trĩ bỏ mẹ ra.

-không nằm.

-cho nói lại lần nữa, có nằm không?

-không.

-ờ, không nằm thì thôi.

Nói rồi hắn xoay mặt sang bên kia, không biết có giận dỗi hay không nhưng không thấy động tĩnh, chắc là ngủ rồi. Soobin bị phá rối như thế hoàn toàn không ngủ được nữa, đành phải bỏ ra ngoài thôi.

Em dọn dẹp mọi ngóc ngách trong cửa hàng do không có việc gì làm. Xong xuôi hết cả thì ra ngoài hóng mát, trước cửa hàng của hắn có một chiếc bàn cùng hai băng ghế, em ngồi xuống ngắm nhìn đường phố xung quanh, nét mặt liền thay đổi khi có một chút mèo tiến lại. Là chú mèo tam thể hôm trước. Lần này em không để nó vọt đi như đêm đó nữa, nhất quyết giữ nó lại.

-ê, bạn là cái thứ gì vậy?

-tôi là gì cậu không cần biết, chỉ cần biết là cậu không được bình thường như lúc trước nữa rồi.

-là sao vậy, nói thẳng ra coi.

-cậu thấy được tương lai rồi, và thêm nữa cậu phải dựa vào năng lực này, mà bảo vệ ông chủ của cậu.

-cái gì!?

Em la lên, nhận ra mình hơi quá lố khiến người đi đường nhìn với ánh mắt khó hiểu liền bình tĩnh lại.

-bạn vừa bảo gì cơ, tôi phải bảo vệ cho tên kia á?

-phải, cậu không nhận ra khi gặp hắn ta cậu mới phát ra năng lực à?

-đúng, nhưng mà..

-vậy nhé, cố gắng bảo vệ ông chủ của cậu nha, chúc may mắn!
___________________________________

27/07/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro