⁰⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sốt sắn đập cửa khi chẳng có chút phản hồi nào từ em. Gọi đến khàn cả giọng nhưng em chẳng lên tiếng. Yeonjun chỉ nghĩ rằng em đang giận, cho đến khi trong không gian chỉ toàn là tiếng hắn văng vẳng.

Hắn chộp lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa từ bên ngoài vì em đã chốt cửa, hắn thật sự bắt đầu ghét cái thói quen này của em rồi. Yeonjun hốt hoảng khi thấy em nằm bất động trên sàn, cho dù hắn lay đến cỡ nào cũng không có động tĩnh. Mau chóng bế xốc em lên, trong phút chốc thầm cảm thán con người này thực sự quá nhẹ, hắn đưa em ra xe chạy mau đến bệnh viện.

-cậu ấy chỉ bị ngất do kiệt sức thôi, nhưng cậu ta thật sự bị thiếu dinh dưỡng, nhớ bồi bổ thêm cho cậu ấy nhé.

Bác sĩ nói chuyện với yeonjun một lúc rồi cũng rời đi, để lại hắn ngồi cạnh giường mà em đang nằm nghỉ. Bây giờ hắn mới có thể bình tĩnh để ngồi nhìn lại, bọng mắt em đã trở nên đỏ ửng, chắc có lẽ nhóc con đã khóc nhè.

Cũng đúng thôi, nặng lời thế thì sao mà không tủi thân được, đã vậy em còn là người có ý tốt giúp hắn. Yeonjun ân hận vò cho đầu tóc rối tung rối mù lên, chỉ biết ngồi cạnh giường cho đến khi em tỉnh dậy, thế nào mà lại ngủ gật mất.

Em tỉnh dậy với cơn đau đầu cùng mùi thuốc sát trùng đến từ bệnh viện. Soobin giật thót, mém ngã khỏi giường vì hắn đang gục đầu ngủ gật. Em cố để bản thân không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường.

-định đi đâu?

-a..anh..bỏ ra.

Hắn đã thức từ khi nào không biết mà chộp lấy tay em, cổ tay vùng vẫy vô thức bị hắn siết chặt khiến em nhăn nhó.

-đau tôi.

Yeonjun bớt sức nhưng nhất quyết không buông.

-bỏ ra cho tôi đi về.

-nói chuyện với tôi đã.

-không có gì để nói hết, anh bỏ ra đi mà.

Giọng em nài nỉ, con người này giọng nói vốn đã nhẹ nhàng ngọt ngào, nay lại vì cần hắn buông tha nên chất giọng lại càng nhỏ nhẹ hơn.

-cậu nghe tôi nói một chút.

-về cửa hàng rồi sẽ nói, ở đây là bệnh viện đấy.

Nhìn vẻ mặt khó xử của em, hắn cũng buông tay ra, tuy nhiên nhóc con lại nhanh chóng trèo khỏi giường mà chạy đi mất. Yeonjun không chạy theo được vì phải thanh toán viện phí, tất nhiên sẽ tạo điều kiện cho em chạy về nhanh hơn, tuy nhiên vẫn bị tóm lại khi chạy giữa đường rồi bị hắn bắt lên ô tô. Trên xe em chẳng hé răng nửa lời, cứ ngồi bất động mặc kệ hắn tra hỏi ra sao. Cho đến khi chiếc xe đỗ trước của hàng tiện lợi.

-cậu đừng chạy nữa mà, tôi muốn nói chuyện một chút.

Sức mạnh của yeonjun hoàn toàn áp đảo, độ nhanh nhạy cũng hơn cả em nên chỉ cần nhóc con vừa lao vào tiệm, hắn đã kịp chặn lại. Vùng vẫy trong vô vọng, em hoàn toàn bị hắn khống chế. Yeonjun bế em lên, đặt em ngồi yên vị trên quầy thanh toán, hai tay cũng để hai bên làm em không có đường để chạy.

-anh..anh muốn nói gì.

Khoảng cách gần gũi khiến em ngượng chín mặt, đã vậy hắn còn nhìn chăm chăm vào mặt em.

-tôi muốn xin lỗi.

Soobin chợt khựng lại, nhìn hắn cúi sầm mặt liền có chút tò mò, em lấy tay khẽ nâng mặt hắn lên. Ánh mắt của yeonjun vẫn kiên định nhìn thẳng em, không có ý né tránh.

-thật sự xin lỗi vì chuyện lúc chiều, tôi không biết cậu có ý tốt mà soobin.

-ừ, ai cũng phải có 'cuộc sống riêng' mà.

-này, cậu dỗi à?

-không.

-tôi xin lỗi mà, đừng dỗi nữa.

-không.

-soobin.

-đã bảo không có dỗi, tôi là đang giận anh, là giận đó!

Em tức tối quát vào mặt hắn như yeonjun đã làm lúc chiều. Nhìn chân mày của em đã nhăn nhó cùng đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn khiến hắn cũng phải dè chừng chút ít.

-tôi xin lỗi mà, làm sao tôi biết được điều đó sẽ xảy ra chứ.

Phải, hắn cũng chỉ là người bình thường, để đột nhiên ép buộc hắn thì hoàn toàn không thể. Em thở dài rồi buông thõng tay, không chạm vào mặt hắn nữa. Tuy nhiên nhóc con vẫn còn giận lắm, chắc yeonjun phải tốn không ít thời gian để dỗ dành đây.

-nhưng mà sao cậu biết được con tàu sẽ phát nổ?

-không có gì.

-nói xem nào.

-không có gì đâu mà, sau này rồi anh sẽ biết.

Em né tránh câu hỏi của yeonjun, cố thoát ra bởi cánh tay rắn rỏi của hắn rồi chạy vọt vào phòng. Hắn cũng phì cười rồi rờ khỏi cửa hàng đi đâu đó.

Về đến cửa hàng cũng đâu đó 8 giờ hơn, trời cũng sụp tối, giờ như một thói quen, mỗi lần đến của hàng đều đi đến nhà kho mà hắn thường bỏ xó. Biết rằng soobin luôn chốt cửa nên giờ hắn cũng dùng chìa khóa dự phòng như chuyện thường lệ.

-ngủ rồi sao?

Soobin nằm ngủ trên nệm, cuộn tròn trong chăn như cục bông trắng mềm, ngoan ơi là ngoan. Yeonjun tiến đến chọc chọc vào má em, nhìn vẻ mặt gắt ngủ khi bị trêu liền không khỏi bật cười.

-ưm.

Em khẽ kêu lên làm hắn khựng lại. Chết mất thôi, tiếng kêu này thật sự làm hắn nghĩ đến những chuyện không trong sáng mấy. Vả vào mặt vài cái rồi tự nhủ 'mình không gay mà' rồi gọi em dậy.

Nhóc con mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, nhìn hắn xách về cả đống túi liền nghĩ rằng yeonjun đến để tá túc.

-đi về đi mà, ở đây không có chỗ.

Giọng em lè nhè mè nheo như đang say nhưng thực chất lại đang buồn ngủ vô cùng.

-tôi đến đem cho cậu chút đồ mà, làm như tôi muốn ngủ lại đây không bằng.

Hắn khinh khỉnh nhìn em rồi cũng lấy trong giỏ ra một chiếc khăn len, quàng lên cổ soobin.

-này, trời trở lạnh thì quàng cái này vào, cả áo khoác trong đây, rồi quần dài, đồ lót đều có hết cả. Có cả thức ăn cho cậu tẩm bổ, bác sĩ nói cậu bị thiếu dinh dưỡng nên tôi sẽ đích thân vỗ béo cậu lên.

-phiền anh quá, lo cho 'cuộc sống riêng' của anh là được rồi.

Em có chút cảm kích, tuy nhiên vì vẫn còn giận hờn nên nhóc con lại trêu chọc.

-nào, bỏ qua chuyện đó đi. Cậu biết nấu ăn không?

-biết.

-nấu gì?

-mì tôm.

-và?

-trứng ốp.

-thế thôi sao?

-biết cắm cơm.

-cậu biết cắm mỗi cơm thôi hả?

Em không nói gì chỉ gật đầu, tay vẫn cứ dụi dụi mắt mãi cho đến khi hắn nhìn thấy. Yeonjun nhích người đến gỡ tay em ra, dùng ngón cái xoa nhẹ mắt làm em dễ chịu hơn phần nào.

-đừng dụi nữa, đỏ mắt lên hết bây giờ.

-biết rồi.

-vậy từ nay tôi sẽ nấu cho cậu ăn nhé, chịu không?

-này, tôi không có tiền để trả công đâu, cả những món này nữa, anh định cho không à?

-trước mắt thì là vậy, sau này thì chưa biết. Giờ thì nhích vào cho tôi ngủ.

-sao bảo không ngủ mà?
___________________________________

01/08/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro