⁰⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cần thiết phải thức sớm đến vậy hả?

-kệ tôi, anh thích thì ngủ đi.

Em cáu kỉnh gỡ cánh tay đang siết lấy eo. Hắn vô liêm sỉ ôm em cả đêm mặc dù trước đó soobin đã chặn lại và hăm dọa hắn một cách nghiêm túc.

Rút kinh nghiệm từ đợt yeonjun say khướt gác tay gác chân lung tung nên em sợ lắm, phải rào trước để tránh hắn làm càn tuy nhiên đâu lại vào đấy, em hờn thì thôi rồi.

Soobin vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra trước mở cửa để chuẩn bị làm việc. Từ hôm em biết được sự thật rằng mình phải bảo vệ choi yeonjun, chú mèo tam thể cũng chẳng thấy ghé đến nữa, chỉ có mấy nhóc mèo bình thường lại ăn hạt thôi.

Soobin trích một ít tiền trong tiền lương để mua một túi hạt, mỗi sáng sẽ để một chút ở cái bát nhỏ dưới bàn trước cửa tiệm. Em cũng từng bế mấy nhóc mèo, vừa vuốt ve lại vừa luyên thuyên nhưng ngoài việc dụi dụi vào tay em thì chẳng có gì khác, chẳng có lời nào đáp lại hay lên tiếng.

-yah, lấy hai hộp thuốc.

Có một đám nam sinh bước vào, nhìn vẻ mặt hống hách của bọn chúng em liền biết là người không mấy đàng hoàng, chỉ toàn một lũ cá biệt chưa tốt nghiệp.

-tôi không bán thuốc cho học sinh, các cậu thông cảm.

Em ngước mặt lên nhìn, khi thấy được mặt em bọn chúng liền cười phá lên.

-ô, đây không phải là thằng câm sao, nay lại có việc làm cơ.

Một trong số bọn chúng lên tiếng, nhìn một cái em liền biết nó là tên đầu xỏ vì ba lô của gã đang được một tên đàn em xách giúp.

-kêu lấy thì lấy đi, nói lắm như thế làm gì, tin tao lại cho mày một trận không?

Gã vừa gằn giọng lại vừa dùng tay tát vài cái cợt nhả lên mặt em. Soobin nãy giờ chỉ im lặng, em vốn nghĩ bản thân chỉ cần chịu đựng một chút, chỉ cần không bán là được. Nếu bây giờ đánh nhau sẽ gây tiếng xấu cho cửa hàng của hắn, em không muốn trở thành một kẻ gây rắc rối đâu.

-ê, bọn mày muốn chết hả?

Yeonjun bước ra từ nhà kho với vẻ mặt vô cùng khó chịu, đầu mày của hắn nhăn lại hết cả. Giấc ngủ ngon của hắn thật sự bị phá hỏng vì những thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đến phá rối người của hắn.

Yeonjun với lấy cây gậy bóng chày được gác cạnh giá đựng sách báo. Vừa mới vung tay giả vờ, bọn nhóc liền lùi lại mấy bước, tên cầm đầu vì hốt hoảng liền ngã sõng soài, cứ thế mà đè lên người những tên đàn em còn lại.

-tưởng gì, chỉ toàn là nhát cáy.

Hắn tiến đến chỗ bọn chúng, nhìn thẳng tên cầm đầu má cốc một cái rõ đau lên trán gã.

-đi học cho đàng hoàng, sau này còn được làm chủ như anh. Ngỗ nghịch như bọn mày không nên người đâu. Và cũng đừng có nghĩ đến chuyện đến gây rối với người của anh nữa, anh sẽ gọi cảnh sát đến bắt chúng mày đó, anh không muốn đánh chúng mày vì rắc rối lắm.

Bọn chúng liền rời đi trong chốc lát, hắn phủi phủi tay, đặt cây gậy bóng chày về chỗ cũ, tiến đến quầy thanh toán xem em như thế nào. Hắn nâng mặt soobin lên, quay trái quay phải để chắc chắn rằng em không bị gì.

-có sao không?

Em lắc đầu. Chuyện này vốn bình thường đối với em, bọn chúng cũng chỉ trạc tuổi soobin mà thôi, lúc trước bọn nó từng động tay động chân với em rồi, giờ cay nên mới gây chuyện ấy mà.

-sau này gặp mấy thằng như thế cứ mạnh dạng cho nhiều đấm vào.

-anh không sợ người ta sẽ không đến của hàng của anh vì sự hổ báo à?

-vậy em không sợ bọn nó đánh cậu tòe mỏ à?

-không, chả sợ, quen rồi.

-quen?

-ờ, làm như lúc trước bọn nó chưa từng đánh tôi bao giờ ấy.

-mẹ, biết vậy nãy cho mấy cái đấm rồi, cái đồ ngốc này.

Em chun mũi, lắc đầu mà đẩy hắn ngược lại nhà kho để bản thân có thể chú tâm làm việc. Nhìn em vừa trở lại quầy hàng hắn liền ló đầu ra khỏi cửa gọi í ới.

-trưa nay cậu muốn ăn gì?

-không biết, anh ăn gì tôi ăn nấy.

Kết quả là đến trưa mỗi người cầm một cái cơm nắm của cửa hàng tiện lợi. Hắn đứng dựa vào tường, chỉ cần ba cú cắn lớn đã giải quyết xong bữa trưa.

-yah, cậu ăn gì mà chậm thế.

-mặc kệ tôi, anh về nhà đi, ở đây làm gì?

-ơ bây giờ tôi ở cửa hàng của tôi thì cũng phải xin phép đúng chứ?

Hắn với chất giọng vô cùng ghẹo gan khiến em bực mình thôi rồi, chỉ muốn lao lại tác động cho mấy cái. Đó giờ có như thế đâu, cả ngày vác mặt được đến 2 lần, có khi lại chẳng đến, không nói thì em cũng không biết hắn thật sự có phải chủ của cái cửa hàng tiện lợi này hay không nữa.

-lúc trước.

-lúc trước như nào?

-lúc trước anh có hay đến đây đâu, chỉ toàn ở nhà, cửa hàng có làm sao anh cũng chả quan tâm.

-thì bây giờ khác, cậu tập quen là vừa.

Hắn cốc nhẹ vào đầu em rồi cầm ví tiền lẫn điện thoại ra ngoài. Trộm vía là cửa hàng của hắn khá là đông khách nên ngân sách của yeonjun cũng không ít ỏi, hắn có thể lo cho nhóc con này được. Hắn xách mấy túi thức ăn từ siêu thị mang về. Nào là rau, thịt rồi hải sản.

-anh mua gì lắm thế?

-mua về để nấu lẩu, tẩm bổ cho nhóc.

Em nhún vai rồi quay trở lại làm việc mặc kệ hắn lục đục phía trong nhà kho. Chán nản ngồi ngơ ngẩn ở quầy. Dạo này không có chuyện gì xảy ra hết, soobin cũng không thấy được tương lai về yeonjun, trong lòng có chút nghi hoặc rồi lại thôi, đơn giản vì việc đó có nghĩa yeonjun sẽ được yên ổn khoảng thời gian sau này, sẽ không có tai họa gì đến với hắn.

Ai làm việc nấy cho đến tối, em vẫn định làm thêm một chút nhưng yeonjun không cho, hắn bảo hôm nay nghỉ sớm. Soobin bước vào, thấy bữa ăn thịnh soạn trước mắt làm em có chút càm thán nhưng chợt tái mặt khi thấy mấy chai soju kế bên. Thỏ con lắp bắp vừa chỉ vào mấy chai rượu vừa nói.

-anh..anh lấy soju làm gì?

-ầy, ăn lẩu mà không uống chút gì đó thì chán lắm, nào, ngồi xuống.

Em ngoan ngoãn ngồi khoanh chân, chẳng gắp gì nhưng thịt trong bát cứ được thêm đều đều.

-này, anh ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa.

-em ăn đi, đừng có lắm mồm.

Có chút hơi men trong người, yeonjun mặt nhăn nhó lại cứ luôn mồm luyên thuyên. Tửu lượng của con người này yếu xìu, vậy mà cứ ham uống, uống vô là lại mất kiểm soát.

-tôi thử được không, rượu ấy.

-không, em chưa đủ tuổi nhóc à, đợi lớn một xíu đi rồi anh cho nhóc uống nhé, giờ thì ăn nhiều vào cho má phính mềm thêm nha.
___________________________________

06/08/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro