⁰⁸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này, em đi đâu đấy?

-đi tắm.

-em nghỉ ăn sao?

-ừ, no rồi.

-ăn mới có một xíu thế này thì sao mà béo lên được?

Hắn nhăn nhó, nhưng thực sự là em ăn no lắm rồi, với cả chẳng muốn ngồi nghe hắn luyên thuyên nói nhảm nữa nên thôi.

-này, trả cái áo thun cho tôi được rồi đấy.

-em thấy hả?

Yeonjun cười khờ sau khi bị phát hiện. Hắn vô liêm sỉ giấu áo thun trong lúc em đang soạn đồ. Người gì mà say vô lại điên khùng đến mức đó nhỉ? Sống 17 năm trên đời rồi em mới thấy được đấy.

-không có mù, trả đây dùm.

-không mặc áo cũng có sao, giống tôi này.

-im hộ.

Em quá mệt để có thể bật lại với hắn. Người có sở thích khoe thân hình như yeonjun thì em không khoái, ừ thì cho là cơ thể hắn đẹp thật đi, cũng gọi là có cơ bắp, cũng gọi là đô đấy, nhưng mà em không có nhu cầu khoe cơ thể lồ lộ trước mặt người ta như thế đâu.

Né lẹ né lẹ, em lao vào phòng tắm ngay lập tức, đến nỗi quên cả khăn tắm bên ngoài. Tắm một lúc lâu, dòng nước lạnh gột rửa hết cả một ngày mệt mỏi, thoải mái rồi, em mới tá hỏa khi phát hiện mình không có khăn.

-yeonjun!

-gì đấy?

-lấy hộ cái khăn với.

-xin đi rồi mang.

-xin.

-xin cho thành tâm vào.

-xin, lấy hộ tôi cái khăn.

-thành tâm thêm nữa mới được.

Khiếp, con người gì mà nhây thấy bà cố. Tâm trí của soobin có phần lung lay rồi đấy. Chẳng biết có nên để cái người cùng quần áo ướt sũng đi ra ngoài, hoặc có thể là khỏa thân mẹ luôn. Thôi thôi, em xua xua tay khỏi ý nghĩ xàm xí của mình, soobin thở dài rồi vô cùng miễn cưỡng xin xỏ làm nũng.

-lấy hộ tôi cái khăn nhé, đi mà.

-không.

Hắn cười hề hề rồi lại uống rượu, dáng vẻ hông có chút gì gọi là say, chỉ hơi ngà ngà chứ chẳng say khướt như em tưởng. Soobin nhăn nhó, em muốn lao ra đánh tên này một cái cho đã đời. Em đành phải mặc đồ với cơ thể ướt sũng bước ra ngoài, thầm trấn an yeonjun đang say mà, hắn sẽ không biết gì đâu.

-yah làm hết hồn.

Vừa rón rén ra khỏi phòng tắm lại thấy ánh mắt của hắn dán chặt vào người em cùng nụ cười ghẹo gan hơn bao giờ hết. Người gì mà thấy ghét thế hả trời, nếu không phải vì tiền thì còn lâu em mới làm ở đây cho hắn, nhóc con cũng chảnh lắm đấy nhé.

-người ướt sũng như này, sao đấy?

-do anh có chịu lấy hộ cái khăn tắm đâu, im đi.

Em cầm lấy khăn cùng mộ bộ quần áo mới chạy vào nhà vệ sinh, hí hoáy một lúc thì lại trở ra. Vừa nhìn đến cái bàn lại phát hỏa. Rõ ràng là ban nãy chỉ có ba chai soju thôi, giờ lại thành 6 7 chai là thế nào. Làm soobin phải nghi ngờ về tửu lượng của choi yeonjun ngay bây giờ.

-này, ban nãy anh vờ say à?

Chột dạ, yeonjun liền nhắm tịt mắt vờ ngủ. Em tất nhiên là không chịu rồi, liền lao lại nắm lấy cổ áo hắn kéo lên kéo xuống.

-này, đừng có giả vờ chứ, dậy coi cái tên này.

-gì?

-này này, anh giả vờ say đúng không, đừng có giỡn mặt nha.

-nói năng gì đấy, tôi ngủ rồi.

Hắn gạt tay em, nằm ra sàn cứ thế mà ngủ làm em tức xì khói. Nếu hắn giả vờ thì cả đêm hôn hắn chia tay người yêu cũng là giả vờ. Thế là soobin xinh yêu bị lừa à, em không chịu đâu.

Nhìn yeonjun nằm phè ra lại càng không phục, tuy nhiên hắn ngủ rồi thì bản thân cũng chẳng thể làm gì, đành phải dọn dẹp thôi, cũng chín giờ hơn rồi.

Vừa nằm gác tay lên trán, em vừa suy nghĩ về yeonjun, về tất cả mọi thứ của con người này. Tại sao hắn lại chọn em để làm nhân viên thay cho những người khác, vì việc làm bây giờ không phải dễ tìm, đã vậy hắn còn chọn một người không quen biết, không có học thức và theo người khác thì cũng không tốt lành nốt, nếu là người sống ở khu này thì ít nhất hắn cũng phải biết chứ nhỉ.

Đã vậy còn cho em thức ăn, quần áo và cả chỗ ở, soobin tự hỏi trên đời này thật sự có chuyện tốt như vậy sao. Ngẩn ngơ một lúc trong những dòng suy nghĩ của bản thân, mắt em cũng dần híp lại rồi thiếp đi.

Không gian tối lại có ánh đèn mờ, tiếng thở đều đều vẫn cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cho đến nửa đêm, yeonjun tỉnh giấc vì sự sót ruột, do ban nãy hắn ta chỉ lo gắp cho em,bản thân lại chẳng ăn được bao nhiêu, đã vậy còn uống toàn là rượu.

Yeonjun nhìn sang chỗ em, nhóc con đã ngủ sâu rồi. Em ngủ rất ngoan, không cựa quậy cũng không gác tay gác chân lung tung. Gió từ quạt thổi khiến tóc em bay bay, mắt em nhắm tịt, da trắng môi lại hồng, có phải là quá xinh đúng chứ.

Vô tình liếc mắt xuống dưới, cổ áo em xộc xệch làm lộ xương quai xanh cùng một phần da thịt trắng nõn. Hắn ho khan vài tiếng, vành tai trở nên đỏ ửng.

Do quần áo yeonjun mua đa phần là sơ mi trắng, hắn thấy loại quần áo này khá dễ mặc, lại còn gọn gàng, tuy nhiên chất vải có phần hơi mỏng, ban nãy em trở ra với cơ thể ướt sũng hắn đã để ý. Lớp áo mỏng bị nước làm cho xuyên thấu dính vào da thịt, cơ thể em cứ thi thoảng lộ ra, nếu lúc đó không giữ bình tĩnh thì có thể bị ăn vài cái đấm rồi đấy. Hắn cứ nằm như thế nhìn em, như chẳng biết chán là gì.

Lúc trước yeonjun có khẳng định là hắn không gay ấy, giờ cho hắn rút lại lời nha.
___________________________________

14/08/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro