⁰⁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở cửa hàng tiện lợi thật sự khá ổn áp, ngoại trừ việc em có thêm một cái đuôi mang tên choi yeonjun. Hắn từ đó ít về nhà hẳn, nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ nằm lì ở cửa hàng, chỉ về tắm rửa rồi lại sang, có khi còn đòi mang cả quần áo đến để tiện.

Tiện đâu không thấy, thấy chỉ toàn nhây ơi là nhây. Nhưng cuộc sống mà nhàn rỗi quá thì không hay, nên những kiếp nạn lại kiếm tới. Xui xẻo như nào bạn gái cũ của hắn lại tìm đến tận cửa hàng. Tưởng đâu tới một mình thì thôi, đã vậy còn kéo ba bốn thằng du côn đến.

-choi yeonjun ở đâu?

-ở nhà ấy.

Em nói dối không chớp mắt. Nhìn mấy người này là biết không có chút thiện ý rồi, nếu nói thật thì lỡ bọn họ đập ông chủ của em ra bã thì sao.

Và sự thật là hắn đang nằm phè ở trong kho ấy, nếu soobin không đuổi vào thì hắn đã lảng vảng bên ngoài này để nói nhảm rồi.

-cho cậu nói lại, anh ấy không có ở nhà.

-sao chị chắc chắn vậy?

-do tôi đến đấy rồi.

Em cười khờ, quên mất rằng người yêu cũ tất nhiên là phải biết nhà nhau rồi. Soobin đành viện vài cái cớ để cô ta không quấy rầy nữa, vì nhờ mấy cái người đấy mà khách hàng cứ sợ rồi chẳng dám vào, ban nãy em thấy họ cứ do dự ngoài cửa rồi đi mất. Gì chứ mất khách là em không chịu đâu nha, mất tiền của người ta.

-lỡ ảnh đi đâu đấy thì sao ạ?

-đi đâu?

-ơ chị này buồn cười, thằng cha đấy đi đâu sao tôi biết?

Vì bảo vệ choi yeonjun mà em phải nói nhiều lắm rồi đấy, nhìn mặt cô này hống hách làm em ghét ghê hồn. Vẻ mặt cô ta lúc đầu nghi ngờ, rồi cũng từ từ quay đi, em thở phào vì thấy bản thân mình thật giỏi nhưng chủ của em thì không.

Yeonjun vì nghe bên ngoài ồn ào, theo bản năng thì hắn lại thò đầu ra, chẳng khác nào ban nãy đến giờ công sức của em thành công cốc.

-không có ở đây của cậu đó hả?

Cô ả cau mày liếc xéo em. Trong chốc lát có thể thấy hắn khó chịu ra mặt, tuy nhiên để đối phó với phụ nữ thì phải bình tĩnh, nhất là khi nói chuyện với con đàn bà vô liêm sỉ này.

-anh yeonjun.

-sao em.

-em nhớ anh.

-vậy hả, anh thì bình thường.

-em muốn quay lại với anh, em yêu anh thật lòng mà yeonjun.

-cho hỏi một câu được không?

-hỏi gì ạ, có phải lâu không gặp, anh thấy em xinh quá nên thắc mắc đúng không?

Em đứng một bên nhìn mà phát ớn, da gà nổi cục cục.

-không, định hỏi là..

-là?

-bị nó đá rồi phải không?

Cô xịt keo cứng ngắc, đứng chôn chân tại chỗ, vừa định hỏi lại thì bị yeonjun ngắt lời.

-nó hết tiền nên không chiều được, kiếm con khác ngoan hơn rồi chứ gì.

-anh..nói gì vậy?

-trời, nói đúng quá rồi nhỉ, tiền nó mượn tôi để đắp lên người cô đầy, có cả giấy nợ đấy.

-là sao?

-cô chậm tiêu vậy luôn hả, có nghĩa là nó chả có tiền như cô nghĩ, vé du lịch trên du thuyền hay hoa tươi đều là do vay tiền của tôi, giờ đang trả dần dần đấy.

Ả nuốt nước bọt, tỏ ra bình tĩnh rồi lại sáp sáp vào yeonjun.

-lúc đó em sai thật, nhưng em yêu anh mà, mình quay lại, anh nha?

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô ta, hắn muốn nôn mửa ngay tại chỗ.

-không em ơi.

-tại sao, em còn yêu anh mà?

-nhưng mà tôi còn yêu cô đéo đâu.

-nhưng mà em làm cho anh yêu em lại được mà yeonjun.

-khó.

-khó? Em làm được, hay là anh gay nên mới không chấp nhận?

-ừ tao gay đó rồi sao, mày muốn gay luôn không?

Cô ả tức xì khói giẫm chân tại chỗ, chợt nhìn sang phía soobin đang đứng ở quầy, điên tiết liền chỉ thẳng vào mặt em mà la làng.

-vì nó đúng không? Vì nó mà anh hết yêu em đúng không?

Rồi cô ra hiệu cho hai tên bắt đầu giở trò. Bọn chúng lao lại xách lấy tay soobin lôi em ra giữa cửa hàng. Một tên trong đó không chần chừ, bất ngờ vung tay đấm một cái thật mạnh vào bụng em.

Nó mạnh đến mức em cảm tưởng cái cơm nắm vừa ăn ban nãy có thể nôn ra ngay lập tức. Mặt em đỏ bừng bừng, không trụ vững mà ngã gục xuống sàn ôm bụng. Yeonjun thấy thế liền sốt sắn lao lại, tuy nhiên cô ta đã kịp lúc níu tay hắn làm hắn chậm một bước.

Nhìn em liên tục bị bọn chúng đá mạnh vào người không thương tiếc, hắn cũng chẳng nể nang nữa, hất mạnh tay làm cô ả loạng choạng, bước đến cầm lấy cái gậy bóng chày lao lại gõ mỗi tên mấy cái.

Hắn có võ mà, nên thân thể cũng nhanh nhẹn né đòn, tuy nhiên số lượng của bọn chúng vẫn áp đảo, hoàn toàn không thể đánh trả, sơ hở một chút là ăn ngay vài cú đấm làm hắn toét mồm, yeonjun chỉ có thể tránh manh động chờ thời cơ.

Có một tên định đánh lén yeonjun bị em nhìn thấy, nhóc con gắng gượng hết sức ôm lấy chân gã thật chặt để bảo vệ tính mạng của hắn. Nhìn em liên tục phải chịu khổ sở, tay ôm chặt chân của tên côn đồ, cả cơ thể co lại, xót vô cùng.

Hắn mơ hồ không biết chuyện này khi nào mới kết thúc, cho đến khi tất cả nghe được tiếng xe cảnh sát. Nhất thời bọn chúng đứng đờ người, nhân lúc đó hắn liền lao lại chỗ em. Soobin lúc này mới khó khăn kêu lên.

-t..tôi là..người báo..án..

Hóa ra lúc hắn nói chuyện với bạn gái cũ, em đã trốn ở quầy âm thầm gọi cảnh sát vì ngửi thấy mùi bất ổn, cảm giác như có chuyện không hay sắp xảy ra.

-bọn..khụ khụ..bọn họ gây chuyện với..choi..yeonjun.

-choi yeonjun? Là anh à?

Cảnh sát nhìn sang hắn, có được cái gật đầu xác nhận rồi giải hết bọn côn đồ lên xe cùng cô bạn gái cũ đi. Em gắng hết sức để nói cho cảnh sát rồi ngất xỉu ngay trong vòng tay của yeonjun. Nhìn em như vậy, trong tim hắn nhói lên từng đợt.

Yeonjun và em sau đó cũng được họ đưa tới bệnh viện. Cả hai đều tả tơi nhưng tình hình của hắn khá hơn em. Trên mặt hắn chi chít vết thương, khóe môi cũng bị rách chảy máu, tuy nhiên bác sĩ đã xử lí cho hắn hết cả.

Yeonjun ngồi cạnh giường em, mặc dù bác sĩ đã nói rằng em chỉ bị ngất một xíu, sẽ tỉnh lại ngay, không cần phải lo, tuy vậy hắn vẫn cứ ngồi đấy thấp thỏm mãi.

Cũng phải thôi, vì lí do riêng của hắn mà em lại ra nông nổi này. Kể từ lúc em làm cho hắn, em đã nhập viện hai lần vỏn vẹn trong một tháng.

-em tỉnh rồi à?

Soobin khẽ gật đầu, bụng em vẫn còn đau lắm, tay cũng bị bó bột.

-em bị nứt xương đấy, bọn khốn nạn này.

Tay hắn vò thành nắm đấm, gương mặt cũng trở nên cau có. Em thấy thế, khẽ chạm tay hắn.

-anh có sao không?

-tôi không sao, em lo cho em đi kìa, tôi chỉ có bị đẹp trai thôi.

-tch, cái tên điên này..

-em vừa bảo tôi là tên điên à?

Em gật đầu làm hắn đau khổ ôm ngực trái, diễn xuất phải gọi là tuyệt vời.

-này, em vừa mới làm cho tôi cỡ một tháng mà đã nhiều chuyện xảy ra như thế, em có định nghỉ việc không?

Cái lắc đầu của em làm hắn nhẹ lòng hơn hẳn, tuy nhiên yeonjun vẫn muốn chắc chắn hơn về chuyện này.

-em hứa nhá?

-ờ, hứa mà.
___________________________________

16/08/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro