¹⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đi về đi, anh ôm tôi từ nãy đến giờ rồi.

-im lặng và tận hưởng đi, không phải ai cũng được ôm trai đẹp đâu đấy nhá.

-gặp ai cũng ôm hết hay sao?

-ờ.

-vậy thì đi ra chỗ khác mau.

-khỏi đuổi, đi liền.

mồm thì bảo đi liền nhưng tay thì cứ ôm, yeonjun đúng là một tên lì lợm.

-gay hả?

-ờ, gay rồi.

em phì cười khi nghe yeonjun nói như thế. nhưng mà em tê tay lắm luôn ấy. hắn nằm lên tay em, tay của bản thân thì lại vòng sang eo soobin mà siết chặt.

-này, tê tay quá đi.

-vậy em lấy tay ra đi, tôi ôm là được rồi.

-anh bảo qua đây chăm tôi mà, giờ lại nằm phè ra là như nào?

-thì chăm em mà, hôm nay tôi đóng cửa tiệm rồi.

-cái gì?

em nhanh chóng ngồi bật dậy, hắn cũng bị lăn ra sau một chút, vừa định tiến lại đã bị em đạp cho xa ra thêm.

yeonjun rõ ràng là tên lừa đảo trá hình, từ lúc xuất viện về, hắn quả thật là có lo cho em tử tế và thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn lại lết cái thân đến ở một cách lì lợm tại cửa hàng tiện lợi. với cái tay gãy thì em cũng bị bất tiện trong sinh hoạt, nên hắn ở đây cũng không tồi.

-anh bị điên à, tự nhiên lại đóng cửa tiệm?

-tay em như thế đòi làm ăn gì?

-này, anh đang khinh thường tôi đấy hả?

-không phải là khinh, mà là lo.

soobin đờ người trong giây lát, hắn là đang lo lắng cho em sao. trong tim cũng có chút tia hạnh phúc le lói. mặt em đỏ lựng, ngại ngùng xoay sang chỗ khác.

-biết..biết rồi.

-vậy nên em hãy ngoan ngoãn ngồi đấy đi.

-anh đi đâu?

-tôi đi trung tâm thương mại, em nhớ cẩn thận đấy.

em gật đầu rồi nhìn bóng lưng hắn rời khỏi cửa hàng. bắt nhóc con này ngồi yên một chỗ thì hơi khó rồi, em chỉ vừa thấy yeonjun rời đi đã ra phía trước. lì lợm thôi rồi.

em lại lọ mọ đi dọn dẹp vệ sinh cả cái cửa hàng. chỉ vừa mới cảm tạ vì lâu rồi em không thấy được tương lai.

vì cái cảm giác hơi thở bị bóp nghẹn sau mỗi lúc trải qua thật sự kinh khủng. tuy nhiên ngày hôm nay cái cảm giác ấy lại đến, nhưng chắc là vì thể trạng không tốt, hình ảnh cứ chớp nhoáng rồi mờ ảo.

soobin chỉ thấy được vẻ mặt bất ngờ có chút đau lòng của yeonjun, hắn gấp gáp ôm em vào lòng, em nghe thấy tiếng nấc của bản thân cứ vang lên liên hồi trong không gian, cứ như em đang trút hết nỗi lòng.

chớp mắt vài cái, trời đất quay cuồng rồi lại tối sầm. mắt em cứ nhắm nghiền, hơi thở bị trì trệ. em hô hấp một cách khó khăn, cổ áo cũng bị em vò đến nhăm nhúm.

-soobin!

hắn la lên khi chỉ vừa về đến cửa hàng tiện lợi. nghe tiếng hở nặng nề phía sau quầy hàng, yeonjun mới tá hỏa. hắn vứt túi thức ăn cùng quần áo sang một bên, không chút ngập ngừng mà lao lại chỗ em.

hắn nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy, vừa vuốt ngực lại vừa gọi tên em, nhìn dáng vẻ lo lắng của yeonjun, khó ai có thể nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại ở mức chủ và nhân viên.

-soobin em bình, chậm rãi thở thôi, đừng làm tôi sợ nhé soobin.

tim hắn như bị bóp nghẹn, thiếu điều nước mắt của hắn sẽ tuôn ra ngay lạp tức nếu em không ổn định lại. soobin chậm rãi mở mắt, em tạ ơn trời khi người trước mặt là yeonjun.

hắn vừa định mở miệng trách em không lo nghỉ ngơi mà lại đi lung tung, tuy nhiên em liền ôm chầm lấy hắn, soobin rúc mặt vào cổ yeonjun làm hắn đờ đẫn, thật sự không nỡ mắng em một chút xíu nào.

lúc bình thường đã không muốn làm tổn thương em, giờ thỏ bông của hắn lại yếu mềm như này, bảo hắn mắng hắn cũng không dám. yeonjun đáp lại cái ôm của em, nhận được sự an ủi của hắn, em lại càng khó dữ dội hơn. tiếng nấc cứ sát bên tai hắn, yeonjun sót em thôi rồi.

-tôi không muốn thấy nữa đâu..hức hức..đau..tôi đau..đau lắm..hức hức..

-ừm tôi biết rồi, soobin ngoan đừng khóc nữa.

-hức hức..yeonjun ơi tôi đau..khó thở..khó thở lắm..

-em chậm rãi thôi nhóc à, em cứ như này tôi sót điên lên mất thôi.

hắn nhẹ an ủi, bế em như một bé gấu nhỏ, đẻ chân em quặp vào hông mình rồi đi vào kho. dỗ một lúc lâu em mới ngưng khóc. bảo ngưng thế thôi, nhưng nhóc con thi thoảng vẫn sụt sịt.

-em bình tĩnh chưa?

soobin khẽ gật đầu. bọng mắt em đỏ ửng, mắt lại có chút sưng lên nhẹ, nhìn thấy thương thôi rồi.

-bây giờ nói tôi nghe lí do được chứ?

-tôi nói ra..anh có tin không?

-ừm, tôi tin em mà.

soobin chần chừ giây lát, nếu bây giờ em nói ra thì có thể biến thành người kì quặc trong tức khắc, nhưng đành phải nói vậy.

-tôi thấy được tương lai, chỉ liên quan đến anh thôi.

-hửm?

-anh không tin tôi chứ gì?

-tôi tin em mà, em nói tiếp đi.

-mỗi khi hình ảnh của tương lai ập tới rồi biến mất, tôi khó thở như có ai bóp nghẹn lại, hoàn toàn phải hô hấp một cách khó khăn, thi thoảng còn buồn nôn nữa.

hắn trầm ngâm, không phải không tin, mà là hắn đang xâu chuỗi mọi chuyện. quả thật chuyện lúc trước em bảo vệ hắn, điều đó càng làm yeonjun suy nghĩ nhiều hơn về lời nói của em.

-này!

-hả?

-anh nghĩ gì đấy, không tin thì nói nhé, không cần cố.

-không, tôi đang mừng vì em thấy tương lai liên quan đến tôi đấy.
___________________________________

24/08/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro