21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại kêu lên réo rắt liên hồi khiến người đàn ông mệt mỏi mở mắt, liếc nhìn dãy số lạ.

Choi Yeonjun tắt âm tiếng chuông, nhìn người phụ nử ngủ bên cạnh mình, rồi đứng dậy ra ngoài.

[Alo? Choi Yeonjun người nhà bệnh nhân Choi phải không ạ]

- "Vâng...Bệnh nhân Choi?"

[Vâng thưa anh, tôi gọi cho anh từ bệnh viện trung tâm A, cậu Choi đang ở bệnh viện chúng tôi, sức khoẻ tương đối kém...]

Trái tim Choi Yeonjun không hiểu sau hẫng đi một nhịp, cho dù bên đầu kia đã nói qua sức khoẻ của cậu, nhưng lòng hắn vẫn có chút bất an, Choi Yeonjun cũng không lấy đó làm khó hiểu, vội vàng nói với Sarang mấy tiếng, mặc quần áo rồi phóng đến bệnh viện.

Jung Sarang chưa kịp tỉnh ngủ, nghe thấy hắn nói đi cũng không giữ, mặc kệ thong dong xuống giường.

Choi Yeonjun đến phòng bệnh của cậu, đưa tay muốn vặn cửa, nhưng lý trí còn xót kịp thời ngăn hắn lại.

Vừa mới đêm hôm trước, hắn còn đối xử với cậu như vậy, hiện giờ xuất hiện trước mặt cậu, chẳng phải sẽ khiến cậu kích động thêm sao?

Lần đầu tiên Choi Yeonjun suy nghĩ cho cậu, không phải vì thanh danh của bản thân, mà lại suy nghĩ cho cậu...

Nhưng lúc đó hắn đã không hề biết.

Choi Yeonjun trầm mạc đứng ngoài cửa, từ cửa sổ hẹp bằng kính, nhìn vào bên trong.

Trên chiếc giường trải drap trắng xoá là một thân ảnh mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt cậu trắng nhợt, môi khô khốc bệch hẳn đi, đôi mắt nâu nhìn lên trần nhà, vô hồn không chớp, nếu không phải hắn nhìn thấy bờ vai cậu khẽ nhịp lên nhịp xuống từng nhịp thở, Choi Yeonjun còn cho rằng phải chăng đó chỉ là một bức tượng giống cậu mà thôi.

Nhìn cậu như một cái xác rỗng vô hồn, không hiểu sao hắn thấy bản thân rất lạ, Choi Yeonjun trước đây chưa từng trải qua cảm giác này, toàn bộ lồng ngực đều đau đến ức nghẹn.

Hắn đẩy cửa bước vào, trong một giây, hắn bỗng có một xúc cảm muốn mắng cậu, muốn mắng cậu tại sao lại bị như vậy, muốn mắng cậu tại sao không gọi hắn, hắn sẽ giúp cậu.

Ánh mắt Soobin từ trần nhà di chuyển đến trên người hắn, đáy mắt có chút xao xuyến, rồi rất nhanh lại đè nén, trở lại như một viên đá vô tri vô giác.

Con ngươi của hắn loé lên, hắn chợp nhận ra.

Nếu hắn là Soobin, liệu hắn có gọi không?

Người đầu tiên đánh cậu là hắn, nhưng Choi Yeonjun không đuổi cậu đi, cậu vì cái gì lao mình ra như vậy?

Nhưng cho dù thế nào, hắn cũng đã làm Soobin tổn thương.

Cuối cùng là cũng không dám đối diện với cậu.

Lần đầu tiên Choi Yeonjun cảm thấy sợ phải nhìn vào ánh mắt Choi Soobin đến vậy.

Bước thì cũng đã bước đến đây, Choi Yeonjun nắm chặt tay, mạnh mẽ bước đến bên giường cậu.

Choi Soobin từ lúc hắn đến vẫn không rời mắt khỏi hắn một giây, nhưng cậu chỉ im lặng, ánh mắt khẽ biến theo từng bước chân của hắn, nhưng không gây ra chuyện gì bát nháo.

Choi Yeonjun từ trên nhìn xuống, hắn nhận ra, Soobin thật gầy, nhìn cậu mong manh đến mức, chỉ cần một trận gió cũng có thể dễ dành thổi bay người con trai này.

Khoé miệng hắn mấp máy, mở hờ rồi cắn chặt.

- "Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

Ánh mắt Soobin khẽ run lên, cậu nhắm mắt hít một hơi, cổ họng khô khốc, cậu từ từ quay đầu sang phía khác.

- "Nếu là chuyện anh và Sarang, tôi không đồng ý"

Choi Yeonjun hơi gằn giọng muốn phản bác, điều muốn nói lại nuốt vào trong, hắn hơi khó hiểu níu mày, rồi lại mở miệng nói câu khác:

- "Tại sao?"

Choi Soobin quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt vô hồn bỗng rực lên một mồi lửa, hàng vạn điều cậu muốn nói, nhưng đến cổ họng lại không thể bật nổi thành câu.

"Jung Sarang không phải là người tốt"

"Cô ta không yêu anh bằng em"

Nhưng...

- "Hôn ước của chúng ta chưa dứt, cổ phần của Choi thị cũng chiếm 50%, nếu anh không hoàn đầy đủ mà muốn ly hôn, anh sẽ phải trả cho Choi thị gấp đôi số đó, trong hợp đồng đã ghi rõ, mong anh hiểu"

Tiếng cậu nói cứ vang vang trong căn phòng hẹp, nhưng Choi Yeonjun chỉ nghe thấy tận sâu bên trong mình có cái gì đó vô tình rơi xuống.

Đầy hụt hẫng

Vậy là đến tận lúc này, cậu vẫn chỉ muốn nhắm vào Choi thị...

Một cảm giác tiêu cực tiến đến trực bủa vây lấy hắn, khiến cho Choi Yeonjun vừa thất vọng, lại vừa tức giận.

Hắn nắm chặt bàn tay, gằn giọng.

- "Một năm!"

- "..."

- "Một năm sau, tôi sẽ trả lại tất cả cho cậu!"

Nói rồi hắn đứng vụt dậy, bước thật nhanh ra ngoài.

Không chút cũng không nhìn lại đằng sau, giá như hắn chịu dừng chân một khắc, để biết người đằng sau đau đớn đến thế nào.

Thì cậu và hắn có lẽ sẽ không đến nước này...

Choi Soobin nhìn bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, chút vững vàng cuối cùng cũng sụp đổ, cậu ôm mặt khóc tức tưởi.

Em xin lỗi...

Em không hề có ý đó.

Sâu thẳm trong trái tim, Choi Soobin biết, cậu không thể giữ được trái tim anh lâu hơn, người đó đã quay lại, cô ta thực sự đã quay lại, ngoài cách này ra, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, người qua kẻ lại tấp nập với thế giới của riêng họ, nên chẳng ai biết được trong căn phòng kia.

Có một thế giới đang dần vụn vỡ.

---------

Người đàn ông cường đại gõ gõ những ngón tay chằng chịt hình xăm xuống mặt bàn, ánh mắt xám không có một rung động, đáy mắt tựa như đã trải qua rất nhiều sóng gió, bình thản đến mức khiến người khác rùng mình.

Phác Xán Liệt nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới mặt đất, gương mặt hắn là vô số những vết thương bằng dao và nắm đấm vô cùng thảm hại.

- "Ai thuê mày?"

Gã đàn ông nghe thấy giọng hắn, thân hình run rẩy kịch liệt.

- "Ư...ư..."

Hắn không mở mồm, chỉ có thể lắc đầu quần quật.

Phác Xán Liệt vẫn bình thản, một tay nâng con dao nhỏ lên mân mê, hơi lạnh toả ra từ người hắn áp đảo toàn bộ căn phòng, khiến những người vệ sĩ đứng bên cạnh cho dù đã được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp cũng không khỏi lung lay.

- "...tôi...tôi...AAAAAAAA!!!"

Gã đàn ông ấp úng bỗng đổ gục xuống đất thét lên đau đớn, hai tay ôm lấy chân, hắn hít thở thật mạnh, cầm cự lại nỗi đau trên bắp đùi.

Vệ sĩ bên cạnh bỗng toát mồ hôi, nhìn nhau, họ không thấy được đường bay của con dao đó.

- "Trong lúc tao còn đang kiên nhẫn, hãy biết điều"

Phác Xán Liệt ngả người gác chân lên nhau, hai cánh tay buông trên thành ghế, từ giọng nói đến ánh mắt đều là một loại bình tĩnh đến đáng sợ.

Hai tên vệ sĩ được sự cho phép của hắn, nhanh chóng đến bên người gã, mỗi người một bên, lôi gã đứng dậy.

Gã đàn ông sợ hãi, đến đứng cũng không thể đứng, quỳ rạp dưới đất, hắn thực sự không thể nói!

- "Lấy bàn tay!"

Âm thanh ma quỷ lần nữa vang lên, tên đàn ông ngơ ngác nhìn thấy một người đàn ông khác tiến về phía gã, trên tay y cầm theo một con dao thật to, bản mặt kim loại sắc lạnh phản chiếu lên nét mặt méo mó xấu xí của gã.

- "AAA! Tôi nói! Tôi nói!"

Gã lắc đầu quần quật, dùng chút sức ít ỏi vùng vẫy như con cá mắc cạn.

- " Đó là! Đó là J-bíp--bípp!!"

Boom!

Vụ nổ bất chợp khiến hai người vệ sĩ nhanh chóng bị hất ra, máu cũng bởi trấn động mà văng khắp nơi, vẽ một vệt dài lên bức tường hoa văn vàng, thân hình gã đàn ông lảo đảo, máu chảy từ nửa cái đầu rơi xuống thảm lông trắng, rồi như thân cây lìa đời đổ xuống.

Một trong vài gã vệ sĩ mới đến, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này chân tay đã bủn rủn, nhưng không ai dám chạy ra ngoài, họ nhìn nhau, rồi nhìn về phía ông chủ.

Cảnh tượng so với bên dưới còn đáng sợ hơn.

Người đàn ông cường đại từ từ đứng dậy, đôi lông mày rậm hơi cau lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống thi thể kia không giao động, rồi hắn chán ghét cởi chiếc áo vest dính máu vứt sang một bên.

- "Xử lý đi"

- "Dạ"

Những người khác tuân lệnh cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào hắn lúc này.

Phác Xán Liệt bước ra khỏi phòng, lấy trong hộp một điếu xì gà, hắn thành thạo lấy con dao bên thắt hông, cắt phăng đỉnh đầu, rồi chậm dãi châm lửa.

Hắn có thể ngờ ngợ đoán được kẻ sai khiến đằng sau là ai, chuyện gài boom cảm ứng vào miệng tay sai, chắc ăn đến mức đấy, chỉ có người cực kì già dặn.

Con cáo già!

Phác Xán Liệt nhẹ thả một hơi dài, làn khói bay trong không trung rồi tản ra, điện thoại chợp rung lên, hắn lôi ra nhìn màn hình, khuôn mặt âm trầm bỗng hiện lên một nụ cười dịu dàng.

- "Bảo bối vẫn chưa ngủ sao?"

[Là đang đợi mình về đây, mình làm gì mà hôm nay về muộn thế?]

- "Anh bận chút việc, bây giờ đang về, mình đợi một chút"

[ Ồ, được, được, mình về nhanh nhé, nhưng nhớ đi cẩn thận đó!]

- "Được"

Phác Xán Liệt chờ cậu cúp máy, mới cúi người cất điện thoại, phát hiện trên ngực vẫn dính vài vết máu đông sẫm màu, hắn vừa ngậm điếu thuốc vừa cau mày lẩm bẩm.

Phải đi thay cái áo khác đã, không thể để bảo bối nhìn thấy bộ dạng này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro