22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun từ ngày hôm đó, cũng không còn đến thăm Choi Soobin nữa, đối với sự vô tâm lạnh nhạt này của hắn, cậu cũng không phải chưa từng trải qua.

Quen rồi.

Nhưng nói không để tâm, thì chính là nói dối...

Ánh mắt nâu ảm đạm nhìn xuyên qua khung cửa kính trong suốt, ngoài cửa từng cơn gió bắt đầu xoay mình lay chuyển lá cây, từ từ đẩy lùi những hạt nắng đọng trên vách cửa rơi xuống.

Soobin thở dài, gian phòng trống vang vọng chỉ còn nhịp thở đều đều của chính cậu.

Ngày hôm đó bởi vì không muốn để Choi lão lo lắng, cậu chỉ còn có thể nhờ đến sự có mặt của Choi Yeonjun, các bác sĩ mới không ầm ĩ đòi gặp người thân.

Bề ngoài có thể cho mọi chuyện như vậy, nhưng chính cậu mới biết rằng, khoảng khắc đó, thời điểm đó, cậu thèm mong gặp hắn đến mức nào.

Không cần gì cả, chỉ cần nhìn thấy hắn, Choi Soobin cũng mãn nguyện.

Cạnh!

Tiếng cửa phòng mở ra, Soobin cho rằng là y tá nên cũng không phản ứng lại, có điều chỉnh lại tâm trạng, cậu xoay người mỉm cười.

Nhưng tròng mắt vừa đọng đến thân ảnh ở cửa chính, nụ cười lập tức cứng đờ, rất nhanh cả thân hình mảnh mai thu lại, toả ra một hơi thở phòng bị.

- "Jung Sarang?"

Sarang mỉm cười xinh đẹp, trên người bận một chiếc váy bó sát màu đen, tóc dài sóng cuốn sau lưng, lắc eo thon chân dài đi đến bên giường bệnh của cậu, trào phóng mở miệng chào hỏi.

- "Choi Soobin, vẫn khoẻ chứ?"

- "Cô lập tức đi, tôi liền khoẻ"

Jung Sarang cười như có như không, như không nghe thấy sự xua đuổi trong câu nói kia, bắt chéo chân, một tay chống cằm nhìn cậu.

- "Soobin, hà tất gì cậu phải ghét tôi như thế?"

- "..."_Cô đáng sao?

- "Chúng ta đều cùng vì một mục đích mà"

- "Mục đích gì?"

Sarang vươn tay, vuốt nhẹ lên bàn tay Soobin, cậu níu mày rụt tay lại, ghét bỏ lau đi.

- "Huỷ diệt Choi gia"

Lời nói của ả như thoáng qua nhưng trong căn phòng chỉ có hai người, lại vô cùng rõ ràng, Soobin nhíu mày.

- "Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bừa, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi muốn huỷ diệt Choi gia?"

- "Choi Soobin, Choi Yeonjun không ở đây, cậu việc gì phải dối lòng?"

Ả nói tiếp:

- "Chuyện cậu thu mua 70% Choi thị, 50% giao cho Choi gia, bí mật giữ 20% cho chính mình, không phải để chặn đường lùi của Yeonjun sao?"

Choi Soobin vô thức nắm chặt drap giường, trợn tròn mắt.

- "Làm sao cô biết..."

- "Vẫn tự nghĩ mình là người tốt? Cậu nghĩ Jung Sarang này ăn chay ư?"

Bản chất con người vốn là ích kỷ.

Vì vậy đã là con người, thì ai mà không ích kỷ.

Choi Soobin nhất thời cứng họng, từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu nhận mình là người tốt.

Đúng, Choi Soobin trao cho Yeonjun 50%, ngoài mặt thương trường là sự giúp đỡ, còn 20% còn lại, cậu giữ cho Choi thị, bởi vì nếu Choi Yeonjun hoàn trả lại được 50% kia, cũng sẽ bị tổn thất một khoản lớn, khiến hắn không thể rời khỏi Choi thị, không thể tách đi.

Việc chèn ép về kinh tế như vậy đã có hiệu quả một lần, Choi Soobin không ngại dám dùng lần thứ 2.

Nhưng hoàn toàn không giống như Jung Sarang nói, cậu chưa bao giờ muốn chèn ép Choi gia đến đường cùng, những thứ cậu làm, cũng chỉ muốn Choi Yeonjun ở bên mình thôi.

- "Không phải như vậy..."

Ánh mắt nâu ánh lên những tia đau khổ, đến ngón tay cũng mất sức lực, vô vọng đặt trước ngực.

Sarang bộ dạng như xem kịch, đuôi mắt vểnh lên, đắc ý.

- "Chi bằng chúng ta hợp tác?"

- "Tại sao?"

Tại sao cô ta luôn muốn làm hại hắn như vậy?

- "Vì hắn là Choi Yeonjun"

Choi Soobin âm trầm không nói gì, chỉ nghe Sarang nói rằng, cô ta là con gái của một nhánh trong Choi gia, một chi có con gái là cháu ngoại của Choi tổ mẫu ngày xưa, nói cách khác là họ hàng rất xa của Choi Yeonjun.

Thời điểm đó, cha Choi Yeonjun lại ở nhà chính, vì sự an nguy của con trai mình, bất chấp tranh đoạt, tuy địa vị ngày đó đã rõ ràng nhưng lại không hề yên tâm.

Trong lòng có quỷ, vì vậy tìm cách huỷ toàn bộ nhánh phụ, giúp chính mình vững trãi.

Trong một đêm khiến Jung gia rơi vào tuyệt cùng của tuyệt vọng, anh trai bị người ta giết chết đến giờ không tìm nổi xác, cha bị dồn đến mức thân bại danh liệt, người ta tới cửa lăng nhục, mẹ vì quá trấn động, cũng treo cổ tự vẫn trước mặt cô.

- "Choi Yeonjun không có lỗi!"

Người có lỗi là cha hắn.

- "Nhưng hắn là Choi Yeonjun!"

Vì hắn là Choi Yeonjun, nên hắn mới có tội.

Vì sao cùng tuổi, cùng là người, cô lại phải vì quyền cơ của người khác mà hứng chịu bất hạnh xảy đến với mình?

- "Jung Sarang"

Jung Sarang chậm dãi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống, cô nghiêng đầu, mái tóc rũ nửa khuôn mặt, mang theo chút đáng sợ.

- "Soobin, cậu chọn đi, giúp tôi hoặc rời khỏi Yeonjun"

Soobin nắm chặt tay, móng tay vô tình cắm vào lòng bàn tay, cậu lên tiếng.

- "Cả hai, tôi đều không làm được!"

Jung Sarang cười lạnh.

- "Cậu thông minh, nhưng lại quá mềm lòng"

Nói rồi cô quay người, bước đến cửa, Sarang không quay lại, lên tiếng cảnh báo Soobin.

- "Rồi cậu sẽ phải hối hận!"

--------------

Choi Yeonjun chấp tay trên bàn, nhìn thông tin vừa nhận được, ánh nhìn ánh lên vài tia ác độc.

Nhưng bất chợt loé lên một thân ảnh mỉm cười dịu dàng, mái tóc đen lay động trong gió, rồi đột nhiên ánh nhìn đau thương ngày đó của cậu hiện ra.

Choi Yeonjun thở một hơi, hắn không thể mềm lòng...

- "Nói với Phác tổng nhà các người, tôi sẽ giúp hắn"

Người đứng một góc ở cửa chính khẽ nhích thân mình từ chỗ khuất bóng đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

Gật đầu rồi xoay người rời đi.

-------------

Dạo này Biện Bạch Hiền bị chồng yêu nói rằng cậu đang đến tháng thứ bảy, không thể tuỳ tiện đi lại, vì vậy đã bắt nhốt người ở trong nhà cả tháng nay, không cho ra ngoài.

Vì quá bí bách, Phác phu nhân nổi lòng làm loạn, lén lút ra ngoài trong lúc Trần Minh không để ý, mang theo bảo bối đi hóng gió.

Thời tiết dần vào đông có chút se lạnh, cậu mặc chiếc áo khoác dầy dặn che đi cái bụng đang nhô ra, nếu không để ý, cũng khó nhìn ra nam nhân này là đang mang thai.

Dạo vòng mua chút khoai nướng bấy lâu nay thèm thuồng, Bạch Hiền còn tiện mua thêm vài củ với một ít bánh crep thịt về cho chồng yêu Xán Liệt của cậu.

Không thể ra ngoài ăn mảnh mà quên phần chồng được!

Đạo đức làm vợ của Biện Bạch Hiền không cho phép!

Rong chơi một vòng, cuối cùng do thể chất còn có thêm một người nhỏ bé, Bạch Hiền đi một lúc liền mệt, ngồi trên ghế của một công viên nghỉ ngơi, gần đó có một đám trẻ con đang nghịch cát chơi đùa cùng nhau.

Cậu nhìn chúng chơi đùa cười cũng vui vẻ theo, bàn tay vô thức xoa xoa lên bụng mình, Biện Hiền cúi xuống, dịu dàng nói:

- "Bảo bối, mau mau lớn rồi gặp chúng ta nhé"

Bảo bối bên trong như nghe được lời cậu, phản ứng đạp nhẹ vào lòng bàn tay cậu một cái, Bạch Hiền vui vẻ đến cười híp mắt, thật đáng yêu.

- "Anh gì ơi..."

Một giọng nói non nớt vang lên phía sau, Bạch Hiền hơi giật mình quay lại, liền gặp một cậu bé gương mặt sáng sủa khoảng tầm 5-6 tuổi đang chắp tay sau lưng.

Biện Bạch Hiền vốn đang mang thai, nên với trẻ con đều có cảm tình, cậu nhẹ nhàng quay lại, hơi cúi người hỏi thăm.

- "Em sao thế?"

Cậu bé lúng túng ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Biện Bạch Hiền.

- "Em muốn nói, anh...anh..."

- "Anh ư?"

- "Anh...anh rất xinh đẹp ạ"

Đứa trẻ lấy hết can đảm, nói ra, Biện Bạch Hiền bất ngờ chút chút, rồi bật cười, trẻ con, đáng yêu quá.

- "Cám ơn em nhé"

Đứa trẻ nghe được lời cậu cũng cười lên, hai má phúnh phính hơi nảy, nhìn sao cũng là một đứa trẻ ngoan.

Đứa trẻ vẫn chung thuỷ chắp hai tay ra sau, hơi nhún nhún vai, đảo mắt sang trái rồi lại sang phải.

- "Anh ơi, em có cái này muốn tặng anh"

Biện Bạch Hiền tò mò, cũng không nghi ngờ, vui vẻ hỏi.

- "Vậy sao? Là gì vậy"

Khuôn mặt non nớt ngoan ngoãn trong chốc lát liền biến đổi, ánh mắt lúng túng đã không còn, thay vào đó, là đôi mắt âm hiểm đến kì lạ, giọng nói nhỏ bé đanh lại.

- "Là cái chết"

Đó là những gì cuối cùng Biện Bạch Hiền nghe được trước khi cậu bị một làn khói thả thẳng vào mặt, ý thức mơ hồ nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của đứa trẻ đó.

Biểu hiện đó.

Biển hiện tàn độc đó.

Không phải của một đứa trẻ 5 tuổi nên có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro