- 12 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- soobin à, anh vào được không?

- ưm~...anh vào đi.

nhận được sự đồng ý của chủ phòng yeonjun mới mở cửa nhẹ nhàng để tránh gây phiền đến bé thỏ nhỏ bên trong, mới nhìn vào đã thấy có một người đầu đen nhô ra khỏi chăn và nằm cuộn tròn trong chăn giữa căn phòng lạnh này. đi chậm lại vén chăn ra nhìn khuôn mặt nhỏ rất đáng yêu, cái miệng chu chu và cái mũi xụt xịt thở đều, rồi nhẹ nhàng vén tóc em nhìn rõ khuôn mặt thật kĩ rồi lay nhẹ vai cậu đánh thức một lần nữa, con thỏ trong chăn nhận ra có người gọi mình liền muốn lấy chăn chụm mình lại để ngủ tiếp, cậu còn buồn ngủ muốn ngủ thêm cơ.

yeonjun cười mỉm trước hành động nhỏ này, nhưng mà giờ cũng gần mười một giờ rồi trưa tới nơi vẫn chưa dậy nữa? lại phải lay nhẹ cục bông trong chăn mà giờ có bị giận cũng phải chịu, anh thương cậu mà, có sao cũng chịu cũng vì muốn tốt cho em bé của mình sau này ấy chứ.

- sắp trưa rồi dậy thôi, ngủ nhe dìu không tốt.

- không...muốn..n..ngủ

- soobin ah, không dậy là tối không đi chơi với tụi anh đâu.

- hả?

- đi chơi tối nay, anh với dám kia em đi không?

- có...

- thế chịu dậy chưa, hay muốn ngủ

- thì dậy thôi anh bỏ tôi ở nhà.

nói rồi cậu thức dậy bước vào trong vệ sinh cá nhân ngoài đây thì yeonjun sẵn tiện dọn giường cho cậu, rồi nào là gắp chăn xếp gối và đem bát cháo đêm qua xuống nhà để rửa, xong xuôi còn pha một ly nước cam để ngoài bàn ăn cho cậu, nhất rồi còn gì nữa?

soobin nhìn phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ liền thấy mình cũng không nên giận dỗi gì nhiều về yeonjun, tính ra anh cũng tốt với cậu như vậy thì tại sao cậu cứ đối xử ghẻ lạnh với anh nhỉ, nhanh chí đi xuống nhà thì thấy anh ngồi sofa lướt điện thoại còn ở bếp là phần ăn và cùng ly nước cam đặc biệt chỉ có cậu là có thôi. soobin cười nhìn yeonjun, cũng chu đáo, cũng ga lăng, cũng thích chút chút gọi là động lòng nhẹ.

- đồ ăn trên bàn là của em ạ?

- ừm...mà khoang

- vâng, chuyện gì sao?

- em mới xưng gì với anh đấy, nói lại xem nào?

- thì xưng em, anh lớn hơn mà gì vậy.

- em có bao giờ nói thế từ lúc vụ kia đâu, sao nay lễ phép thế

- thì tại anh cũng chăm sóc cho em, nên em mở lòng thôi

- ồ ra vậy, mà thôi đi ăn đi nguội ăn đau bụng đấy

- vâng, thế em ăn đây.

nhận được câu trả lời của cậu, anh cười mãi không thôi nhịn không nổi. cuối cùng soobin cũng chịu xưng là em với yeonjun, chết tiệt soobin đang giết con tim yeonjun trực tiếp, cứ cười rồi tay lướt điện thoại mà lòng như nở hoa. còn bên soobin nhìn anh cười cười rồi nhìn vào phần ăn, yeonjun quả không tệ đúng chất một người bạn trai bao người ao ước, nhưng chắc chắn muốn là khó vì hiện tại anh nổi tiếng nên việc người yêu sẽ bị xỉa xói về đời tư cực nhiều.

ăn no và uống nước, ngon như nhau quả là khéo còn đẹp nữa, cậu tự hỏi liệu sau này mình có thích tên chủ nhà này không? vì lúc này đây, cậu đang dâng trào cảm xúc khó tả qua loạt hành động từ đêm qua đến giờ của anh, tim cũng có chút tình cảm, cậu không khỏi suy nghĩ về việc này tại cậu là người bán bánh và cà phê thì sao xứng với người nổi tiếng nó nghịch nhau quá. nếu không thể thì làm anh em nhưng sẽ đau, chẳng ai muốn làm bạn với người mình thích đâu, nó đau lắm.

- anh yeonjun

- hửm? chuyện gì à

- anh nghĩ thế nào về tình yêu của hai con người khác số phận?

- ý em là sao nhỉ? anh chưa hiểu?

- là người kia nổi tiếng và người kia thì bình thường ấy

- thì...bình thường thôi, yêu nhau thì xuất phát từ trái tim mà. số phận với họ ra sao thì không nên nghĩ đến đâu, nếu mà cứ lấy số phận ra so sánh thì bập bênh lắm yêu nhau vì tình cảm của hai bên vẫn tốt hơn.

- cơ mà sao em hỏi thế, chuyện gì à?

- không ạ, chỉ là em hỏi cho vui thôi.

- thế à? không sao, em ăn xong chưa

- rồi ạ

- qua đây nghỉ, anh rửa cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro